talawas chủ nhật

 
Văn xuôi :: 28.01.2007
Vũ Phương NghiChuyện lan man đầu thế kỷ

Phần I Phần II

Vu Phuong Nhi
Vũ Phương Nghi

Vũ Phương Nghi thuộc loại nhà văn bước vào văn đàn một cách bình tĩnh và bản lĩnh. Chỉ với tiểu thuyết đầu tay, Chuyện lan man đầu thế kỷ, một giọng văn mới và riêng đã được ấn định, một tác giả mới đã tìm được chỗ cho mình. talawas chủ nhật kỳ này xin giới thiệu tác phẩm của nhà văn có vị trí khá đặc biệt trong thế hệ nhà văn mới của Việt Nam.

talawas chủ nhật

Vũ Phương Nghi

Chuyện lan man đầu thế kỷ

(Tiểu thuyết)



Lời mở đầu

Nếu có ai đó cho rằng thế giới được số hóa và đem chuyển tải trong các đường dây internet là một thế giới ảo thì đó là sai lầm nghiêm trọng.

Phần I

Mùa thu

Lời mở đầu cho phần một Chương 1: Hủ nữ Nguyễn Kỳ Cầm Chương 2: Cuộc sống tươi đẹp Chương 3: Người và vật đều đáng yêu Chương 4: Đêm kinh hoàng Chương 5: Khi người ta đều nói thật Chương 6: Tôi là người biến thái?!

 



Chương 1

Hủ nữ Nguyễn Kỳ Cầm

Jinny [1] : Tiểu Muội cuối cùng cũng để Aslan mở lời tỏ tình trước, kể ra thì cũng hợp lý, nhưng mà tôi vẫn thấy Aslan làm tiểu thụ [2] thì thích hợp hơn.

Tiểu Muội: Ai bảo làm tiểu thụ thì không được có lúc chủ động nào? Aslan tính tình đằm thắm dịu dàng, lại hay ngượng, nhưng chính người như vậy đến lúc uống say sẽ trở nên đặc biệt mạnh dạn thoải mái, chính vì vậy nên tôi mới để anh ta say trong đoạn văn này, thực tế Aslan chắc chẳng bao giờ uống rượu.

Jinny: Tôi thích kiểu văn fanfic [3] ngọt ngào như thế này, Aslan và Yzak trong nguyên bản truyện [4] rất đẹp nhưng gây cảm giác bi ai nhiều quá … [5]

Chưa kịp viết hết lời trả lời Tiểu Muội trên diễn đàn [6] đã nghe thấy tiếng chân người và loáng thoáng thấy cái bóng gầy gầy của anh hiện ra trên màn hình máy tính, tôi nhanh tay tắt ngay trang web có hai chữ “Đan mỹ” [7] , những con chữ Hán uốn lượn với màu xanh da trời dịu dàng biến mất, thay vào đó hiện ra một mảng đầy những hình quảng cáo xanh đỏ vây kín lấy một mẩu tin tức về động đất ở một nơi xa xôi nào đó, những hình quảng cáo phủ kín cả màn hình, vậy mà tất cả những hành động đó không thoát khỏi mắt anh.

“Em vẫn xem những thứ vớ vẩn đấy à?”. Lời nói thốt ra như tiếng thở dài.

“Em xem cho vui ấy mà”. Tôi chỉ nói nhẹ nhàng vậy thôi, thậm chí còn cố làm ra vẻ hối lỗi, đầu hơi cúi xuống.

Nếu là một năm trước thì tôi sẽ chẳng phản ứng nhẹ nhàng vậy đâu, tôi sẽ thẳng thừng giải thích thật tỉ mỉ cho anh biết rằng tôi chẳng hề đọc cái gì vớ vẩn cả, đó là đan mỹ, đan mỹ, anh hiểu không? Tất nhiên là anh sẽ chẳng hiểu gì đâu, anh rất thông minh nhưng có những việc anh cũng như phần lớn đàn ông khác, anh chẳng thể hiểu được. Đan mỹ là chìm đắm trong cái đẹp mà bỏ qua tất cả các quy tắc, chìm đắm trong đẹp mà quên đi tất cả các quy luật của thực tại. Aslan rất đẹp, Yzak cũng rất đẹp, hai người họ ở bên nhau lại càng đẹp, đó là hai tiên đồng của em và vì họ cùng là hai cậu con trai tuyệt đẹp thì việc họ yêu nhau và ở bên nhau với em là điều tuyệt vời nhất. Thế nhưng anh chẳng hiểu được đâu, tôi cũng chẳng hy vọng anh hiểu gì cả, người ta có thể không cần thân hành lên đến tận sao kim cũng biết được có một hành tinh như vậy tồn tại trên bầu trời, thậm chí còn có thể biết được cân nặng của một con voi trên đó là bao nhiêu, nhưng sẽ không ai có thể hiểu được tại sao có hủ nữ tồn tại trên đời nếu bản thân người đó không phải là hủ nữ, mà anh thì quá đứng đắn so với những hủ nam bại nữ.

Cũng may là anh đã thừa chín chắn để không hiểu được cho một hủ nữ là tôi đây thì cũng thừa chín chắn để không nhìn nhận khắt khe cái sở thích mà anh cho là quái đản của tôi, mỗi khi thấy tôi xem hay viết những đoạn fanfic đan mỹ anh chỉ thở dài, không tán thành nhưng rất độ lượng . Một người đàn ông hoàn hảo, phải, thật sự là hoàn hảo, lúc nào cũng tử tế nhẹ nhàng bao dung độ lượng với tôi, vì vậy mà tôi yêu anh, yêu anh bởi lẽ chẳng thể yêu ai khác ngoài anh.

Nói về quan hệ giữa tôi và anh thì cũng phải tính từ lâu rồi, làm hàng xóm của nhau được năm năm, sau đó cùng sang Thượng Hải làm bạn học được hai năm nữa, anh hơn tôi bốn tuổi nhưng tôi luôn có cảm giác là anh hơn tôi đến bốn trăm tuổi, sự thực là tôi luôn là một đứa trẻ còn anh thì dường như chưa bao giờ là một đứa trẻ cả, nhường nhịn và độ lượng luôn là anh.

Năm đầu tiên làm hàng xóm tôi mười bốn tuổi còn anh mười bảy tuổi. Suốt một năm đầu tiên một ngày chúng tôi được hai lần nhìn thấy và nói chuyện với nhau, một lần là lúc sáng sớm, tầm sáu giờ ba mươi phút khi tôi dắt xe đạp và anh dắt xe máy ra khỏi nhà đi học, khi đó anh sẽ hỏi tôi: “Em đi học à?” và tôi trả lời ngắn gọn: “Vâng”, lần gặp mặt thứ hai là buổi tối khoảng chín giờ ba mươi phút khi anh trở về từ lớp luyện thi đại học và tôi cũng từ lớp học thêm về, khi đó anh hỏi: “Em về rồi à?” và tôi cũng vẫn ngắn gọn: “Vâng”. Sau đó chúng tôi ai về nhà người nấy, ăn những món ăn đêm mẹ đã chuẩn bị sẵn trong nhà, lên giường đi ngủ chờ đến sáng hôm sau lại lặp lại điệp khúc đơn điệu cụt ngủn “Em đi học à?” và “Vâng.”

Ngày lại ngày cứ trôi qua như thế cho đến một hôm tôi không đến lớp học thêm buổi tối nữa mà đứng ngoài cửa nhà, giấu mình trong bóng tối và lặng lẽ khóc, lúc đó tôi mười lăm tuổi. Để giải thích nguyên do của việc này thì phải tính từ hồi tôi còn học cấp một và đầu cấp hai, luôn là cái đinh của tệ bắt nạt bạn và những trò đùa ác ý trong lớp học, năm học lớp sáu, trong một giờ học tiếng Anh, tôi bị đứa con trai ngồi cạnh đánh cho bật khóc ngay trong lớp, cô giáo xinh đẹp khoảng ba mươi lăm tuổi với mớ tóc quăn tít tạm ngừng tay gõ thước lên các từ mới viết bằng phấn trắng trên bảng để nói một câu: “Con trai đánh con gái là hèn đấy.” Sau đó tiếng gõ thước bắt nhịp và tiếng cả lớp đọc từ mới lại vang lên đều đều trong khi tôi nhận thêm vài cú đá chí tử vào ống chân. Từ đó tôi bỏ hẳn ý định nhờ thầy cô giáo hay bất cứ ai giúp đỡ khi bị bắt nạt, càng chẳng bao giờ nhờ đến bố mẹ. Thực tế là phần lớn con gái cùng lứa từ lúc vào cấp hai đã không còn cầu viện đến bố mẹ hay thầy cô giáo nữa, mà họ cũng dần chẳng cần làm thế, có một bức màn vô hình từ từ xuất hiện bảo vệ họ, ngay cả những cậu trai ưa nói chuyện bằng thượng cẳng chân hạ cẳng tay nhất cũng không còn muốn động đến họ nữa, những cú đấm cái đá ngày càng ít, những đuôi tóc cũng ít bị giật và rồi đến lúc cả những lời nói tục họ cũng không cần phải nghe nữa. Tôi im lặng chịu đựng và chờ đợi bức màn vô hình đó cũng sẽ đến và bảo vệ tôi cũng như với họ. “Có lẽ nó chỉ đến muộn một chút thôi, chịu khó chờ”, tôi tự nhủ thế. Tất nhiên cũng có những người không muốn ngoan ngoãn chờ đợi như tôi, năm mười ba tuổi tôi sởn gai ốc khi được cô bạn học chỉ cho xem con dao bếp sáng loáng trong đáy cặp, đó là một cô bé thường ngày chăm học hơn tôi, bị bố mẹ yêu cầu gắt gao hơn tôi, bị cô giáo mắng còn khóc nhiều hơn tôi, cô ấy bảo tôi:” Hôm qua nó đổ nước cá vào đầu tao, còn đánh tao nữa, hôm nay mà không chịu xin lỗi thì tao cho biết tay.” Lúc đó tôi quá hoảng sợ và van vỉ: “Thôi, xin mày, tao sợ lắm.” Và rồi hôm đó cũng chẳng có việc gì xảy ra, con dao đã được lặng lẽ lấy ra từ bếp của một bà mẹ nghiêm khắc và cũng được cất trả lại lặng lẽ như thế. Ít lâu sau, cô bạn tôi cũng được yên thân.

Tôi cứ chờ đợi, cuối cùng thì cái bức màn vô hình đó cũng đến nhưng không phải là để bảo vệ tôi mà để làm tình hình càng xấu đi, những cú đá không còn nhằm vào ống chân nữa mà là nhằm vào mông, chủ nhân của chúng thích thú nhìn những vết giày in trên mông quần đồng phục của tôi, rồi những chen lấn xô đẩy cố ý và những bàn tay được đưa đi loạn xạ làm tôi hoảng hốt còn hơn cả những cú đấm. Cuối cùng thì sức chịu đựng cũng hết, năm học lớp chín không nói gì với bố mẹ tôi tự động gặp cô giáo xin chuyển lớp.

Cái ngày tôi chuyển lớp ấy là một ngày tồi tệ với cả gia đình, cũng chính là cái ngày tôi đứng khóc trước cửa đó.

“Sao con hèn thế?!”

“Con ạ, cái gì cũng phải lo mà giải quyết cho xong chứ không đi trốn như thế được đâu.”

“Sao con không nghĩ là bố mẹ sẽ giúp con?!”

Bố tôi giận đến đỏ mặt tía tai còn mẹ thì khóc, tôi cũng khóc, đến giờ tôi vẫn chưa hiểu rõ lúc đó bố mẹ tôi thất vọng về tôi nhiều hay thất vọng về lòng tin của tôi dành cho bố mẹ nhiều hơn. Hôm đó tôi cũng rất thất vọng, thất vọng vì chính bản thân mình, chỉ muốn hét lên rằng “Con không hèn, đơn giản đó là cách giải quyết của con!”, nhưng tôi thậm chí còn không đủ khả năng để nói rõ ra như thế, tôi biết là tôi đã quá ngu ngốc, một việc như thế này thật sự không nên xảy ra khi người ta đã mười lăm tuổi.

Không đi học thêm mà cũng chẳng có ăn đêm, tôi cứ ở ngoài cửa như vậy, tôi biết nỗi thất vọng của bố mẹ vẫn đang chờ tôi trong nhà. Cho đến chín giờ ba mươi, anh trở về nhà như mọi ngày, nhìn thấy tôi đang khóc, câu chào hỏi của anh không còn là “Em về rồi à?” như mọi ngày nữa mà chuyển thành “Sao thế em?” Đầu tiên tôi muốn im lặng không trả lời nhưng lại cảm thấy bất lịch sự nên nói: “Em không sao”, rồi lại im lặng không nhìn anh để tỏ ý “Mời anh cứ vào nhà anh đi”. Anh vẫn đứng im, hai tay để yên nơi tay lái xe máy tiếp tục cuộc độc thoại:

“Bị bố mẹ mắng à?”

Tôi gật đầu, mắt vẫn không buồn nhìn anh.

“Về việc học à?”

Tôi lắc đầu.

“Thế là việc nhà à?”

Tôi lại lắc đầu.

Dường như cũng không biết làm thế nào với thái độ im lặng của tôi, anh hỏi một câu cố hữu được dùng khi không còn gì để nói:

“Em ăn cơm chưa?”

Vì đúng là chưa ăn gì, tôi nói “Chưa” theo phản xạ tự nhiên, vậy là không khí miễn cưỡng lạnh lùng giữa hai chúng tôi được anh giải quyết rất nhanh:

“Thế thì vào nhà anh ăn đi.”

Suất phở xào thịt bò mà mẹ anh đã chuẩn bị tối hôm đó được chia một nửa cho tôi và tôi vẫn nhớ là tôi đã ăn hết sạch, trong một chốc lát tạm quên đi chuyện tồi tệ của mình, từ đó chúng tôi thành bạn tốt, tôi cũng lần đầu được biết tên họ đầy đủ của anh: Trương Thiện Lương.

Thời gian cứ thế trôi đi, tôi vào cấp ba, anh vào đại học, tôi thi trượt đại học một lần, trong năm tôi ôn thi lại thì anh tốt nghiệp, rồi chúng tôi cùng đến Thượng Hải, anh đi học cao học, tôi đi học đại học.

Lần đầu lên tàu sang Thượng Hải, chúng tôi ngồi nhiều giờ nhìn ra ngoài cửa sổ, chuyến đi dài hai ngày, một thời gian không phải là ngắn để ngồi một chỗ so với độ tuổi hai mươi của tôi và hai ba của anh. Ấy vậy mà tôi vẫn có cách tiêu thời gian của mình, tôi nhìn thật kỹ mọi vật lướt qua ngoài cửa sổ tàu. Mỗi khi tàu chạy qua những vùng đồi núi, tôi lại có dịp thấy nhiều kè đá bên đường, đó là những bờ kè cao khoảng một đến hai mét gồm những tảng đá to cỡ đầu người xếp lên nhau, ở giữa các kẽ hở đều được trát lại bằng xi măng tạo nên một bức tường để ngăn không cho đất đá từ núi đồi tràn xuống đường, bức tường đó đầy các mắt đá màu xám với đủ các hình đa giác.

“Giống hươu cao cổ quá nhỉ.” Tôi chỉ những kè đá đó nói.

Anh nhìn ra ngoài theo tay tôi, căng mắt lên mấy giây để xác định xem tôi đang nói cái gì giống hươu cao cổ rồi cười: “Ừ, đúng là hươu cao cổ, trí tưởng tượng của em tốt thật đấy.”

Rồi chúng tôi cũng mất cả tiếng ngồi “bắt hươu”.

“Đằng kia nhiều hươu lắm.”

“A, lại chạy mất rồi.”

“Từ từ, lại đến nữa.”

“Hươu ở đây cao ghê!”

Chúng tôi cứ “bắt hươu” như vậy mà không cần để tâm đến việc người khác nghe thấy sẽ nảy sinh nghi vấn về thần kinh của chúng tôi. Thực ra cũng chẳng có gì phải lo, ngay lúc lên tàu chúng tôi đã xác định ngay được rằng trong vòng một toa tàu chắc chắn không ai hiểu được tiếng Việt.

Đến khi màn đêm che phủ cảnh vật bên đường khiến chúng tôi không thể “bắt hươu” được nữa, tôi nói với anh:

“Anh nói đúng, trí tưởng tượng của em rất tốt, nhiều khi người ta chỉ nhờ trí tưởng tượng mà làm nên chuyện, như vậy anh có tin là em sẽ thành danh không?”

Anh chỉ cười cười độ lượng đáp lại, cái kiểu cười làm tôi phát sốt ruột, tôi nói to, nhấn giọng:

“Anh có tin không nào?”

Vẫn là cái cười đó nhưng lần này có kèm lời nói: “Anh tin chứ, em rất giỏi.”

Một câu trả lời đơn giản nhưng tôi biết ơn anh về điều đó.

Như vậy, chúng tôi cùng đến Thượng Hải này và cùng học trong một trường như hiện nay. Đã hai năm trôi qua, một năm trước tôi đã chọn một buổi tối trăng thật đẹp để nói với anh tôi yêu anh và nhận câu trả lời của anh chỉ sau đó hai ngày “Chúng ta chỉ nên làm anh em thôi”. Hình như lúc đó tôi cũng có buồn rầu đôi chút, hình như còn khóc nữa nhưng đến giờ thì chẳng còn ấn tượng gì về cái nỗi buồn đó nữa, khắc cốt ghi tâm lại trong đầu tôi luôn chỉ là cái hôm trăng sáng đó. Tối hôm đó trong ký túc xá có một buổi sinh nhật, một sinh nhật của con gái, chúng tôi cùng ra ngoài mua quà, tôi mua một con thỏ bông trắng xinh xinh được cho vào một cái hộp giấy rồi bọc bằng giấy gói quà màu đỏ tươi trơn láng không có hoa, còn cài thêm một cái nơ màu trắng, anh nói trông gói quà của tôi thấy không khí Noel, tôi cười nói rằng vì thế tôi mới chọn hai màu này. Đến lượt anh mua một cái khăn lụa vuông nhỏ màu hồng, sau khi cho vào trong hộp giấy được bọc ra ngoài một tờ giấy gói màu xanh nõn chuối điểm những hình vuông to tướng màu vàng tươi, trên đó cài thêm một cái nơ hồng thẫm, tôi nói rằng từ màu cái khăn cho đến màu giấy gói với màu nơ đều không hợp với anh, anh lại cười trả lời rằng cần gì hợp với anh, cái chính là cần hợp với người được tặng, lúc đó tôi mới sực nhớ ra rằng cái cô Tâm có sinh nhật hôm nay là chúa ưa lòe loẹt, mà so với những bộ đồ bình thường của cô ấy thì món quà của anh cũng đã là lịch lãm lắm rồi.

Trên đường đi về ký túc xá, chúng tôi im lặng đi bên nhau, thực ra là tôi im lặng, anh cũng có nói vài câu rồi thấy tôi không tiếp chuyện lại thôi, tinh thần không còn thoải mái như lúc mua quà, tôi căng thẳng nghĩ về cái kế hoạch của mình, rất đơn giản mà căng thẳng quá. Tôi biết rất rõ, trăng sáng nhất là ở đoạn đường cách cổng khu ký túc của chúng tôi khoảng hai mươi mét, ở đó có một cây ngô đồng lớn mà lại không có ngọn đèn đường nào làm ảnh hưởng đến ánh trăng in bóng những lá cây hình chẽ ba xuống mặt đường, lúc này mới là mùa thu, lá cây đã bắt đầu ngả vàng nhưng chưa rụng, vẫn còn nhiều lá để trăng rọi bóng lên, đó là cảnh nên thơ nhất mà tôi có thể tìm ra lúc đó.

Càng đi gần về đến nơi, tôi càng cố tình đi chậm lại cho thụt lại sau anh vài bước, khoảng cách đủ ngắn để anh không chú ý đến và đủ dài để kiểm soát được vị trí của anh và tôi. Khi anh bắt đầu bước đến dưới tán ngô đồng, tôi cất tiếng thật rõ ràng và dứt khoát: “Đứng lại!”. Anh chỉ kịp đưa chân thêm một bước rồi dừng lại ngay chính giữa phần tán cây rọi xuống đường, quay đầu nhìn tôi, tuy vậy tôi vẫn nhắc lại hai từ “đứng lại” một lần nữa để tự trấn an mình trước khi bước thêm ba bước để đứng đối diện với anh, hai con mắt không rời khỏi đôi mũi giày và những hình lá chẽ ba in trên nền đường. Lại một lần nữa tôi không nhìn thẳng vào mặt anh khi nói chuyện nhưng không còn cảm thấy thế là bất lịch sự nữa mà lại mừng thầm và lần đầu tiên trong đời thật sự cám ơn chiều cao khiêm tốn của mình, có thể nó sẽ khiến anh chỉ nghĩ rằng tôi đang nhìn thẳng về phía trước thôi chứ không phải là không dám nhìn anh, tôi đưa mắt từ đôi mũi giày lên bóng lá ngô đồng in thành hình đen sì dường như phủ kín cả cái cổ áo gió màu xám nhạt của anh rồi dừng lại ở đó, cất tiếng hết sức nhanh và mạch lạc, đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên:

“Nếu em nói là em yêu anh thì sao?”

Đây là một câu nói tôi đã tính toán, lựa chọn cẩn thận cách nói và tập nói nhiều lần, không nên chỉ là “Em yêu anh”, như vậy cụt lủn quá, tôi nghĩ thế và quyết định chọn một câu vừa là tỏ tình vừa là câu hỏi, như vậy nghe có vẻ hiện đại, tôi nghĩ thế, và cho đến lúc đó tôi tự cảm thấy rằng mình đã thực hiện rất tốt tất cả.

Là thân con gái, ngỏ lời trước và bị anh từ chối, tôi thậm chí chẳng lấy gì làm hổ thẹn với lòng mình mà ngược lại còn có phần tự hào, đến cả một việc như thế này mình còn chẳng ngại thì sẽ chẳng còn gì phải lo nữa rồi, tất nhiên là cái niềm tự hào này tôi vẫn chỉ giữ cho riêng mình được thôi, lũ bạn gái của tôi mà nghe được thế nào cũng trong mười đứa thì có chín đứa cười tôi thối mũi, chúng nó không hiểu được mà tôi cũng chẳng cần vì thế mà mua lấy bực mình.

Tôi cũng chẳng hề vì lời từ chối của anh mà buông xuôi, chúng tôi còn ở bên nhau dài dài và anh chẳng có vẻ gì là để ý đến đứa con gái nào khác, tôi tin là tôi còn cơ hội. Vì vậy một năm rồi tôi tuyệt đối chẳng dám có một biểu hiện nào trái ý anh, tôi vẫn xem và viết fanfic đan mỹ nhưng là xem và viết trong bí mật, không để anh thấy và mỗi khi bị bắt gặp thì cứ tỏ vẻ hối lỗi tựa như tôi cũng đã biết đó là thứ quái đản như ý anh rồi.

“Tại sao lại có những cô gái thích xem và viết truyện về người đồng tính như vậy?”

Đã có lần, rất lâu về trước, anh hỏi tôi như thế, thái độ của anh rất nghiêm túc, anh thực sự muốn bàn luận với một hủ nữ để hiểu xem tại sao lại có hủ nữ?

Thật ra thì tôi đã gặp không ít những người đi hỏi như vậy ở trên mạng. Có không ít những con người hết sức bình thường, sau một ngày đi làm hay đi học mệt mỏi, nhận những đồng lương từ giám đốc hay tiền sinh hoạt từ bố mẹ đủ để mua máy tính và trả tiền nối mạng ở nhà, sau khi ăn tối, đi chơi với người yêu khác giới, về nhà làm bài tập hay hoàn thành nốt các việc ở nhà cho đến nửa đêm, họ lên mạng xem vài thứ để giải tỏa thần kinh trước khi đi ngủ, cũng tiện thể đọc vài dòng giới thiệu về hủ nữ và tiện tay gõ vài dòng hỏi han cũng để giải tỏa thần kinh. Tất nhiên là họ cũng nhận được ngay những câu trả lời của hủ nữ, cũng là những người bình thường như họ, ban ngày đi làm hay đi học, nhận lương hay tiền sinh hoạt đủ để mua máy tính và trả tiền nối mạng, tối về ăn tối với gia đình hay người yêu khác giới, sau đó làm bài hay các việc ở nhà và đến nửa đêm họ cũng lên mạng để giải tỏa thần kinh, chỉ khác là tối nào họ cũng lên các trang web của hủ nữ, mà thật ra thì họ cũng chỉ trở thành hủ nữ lúc đó. Họ xem những trang viết của các hủ nữ khác, viết những bài viết của mình, cùng bình luận và cũng để tâm trả lời các câu hỏi “Tại sao có hủ nữ? Hủ nữ thật ra là gì?”. Tôi chưa bao giờ có được cảm giác là những người thắc mắc thật sự hiểu được các câu trả lời của hủ nữ chúng tôi, thường có cảm giác bất kể là những người hiếu kỳ hỏi qua cho biết vậy thôi hay là người nghiệp dư nào đó say mê môn xã hội học thật tâm muốn tìm hiểu thì cuối cùng họ cũng vẫn vì chẳng hiểu gì mà bỏ dở cuộc trò chuyện với chúng tôi.

Vì vậy mà câu hỏi của anh làm tôi lúng túng, tôi phải nghĩ một lúc để tìm cách giải thích cho dễ hiểu nhất. Tôi rút cái ảnh nhỏ của Aslan và Yzak trong ví ra đưa anh xem:

“Thế này nhé, đây là Aslan, đây là Yzak.” Tôi vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ vào từng khuôn mặt được vẽ bằng phong cách truyện manga Nhật Bản, Aslan có mớ tóc nâu bồng bềnh và đôi mắt to màu nước biển, Yzak tóc thẳng màu vàng dài đến ngang vai và mắt còn to hơn cả mắt Aslan, có màu hổ phách.

“Anh thấy họ đẹp không?” Tôi hỏi với giọng tự hào chẳng kém gì các bậc cha mẹ khoe những đứa con xinh đẹp.

“Anh thấy nếu tác giả định vẽ hai đứa con gái xinh đẹp thì đúng là rất thành công rồi.” Câu trả lời nằm trong dự đoán của tôi được anh nói ra.

“Sự thực là con gái cũng khó lòng mà đẹp được thế này, có là các nhân vật nữ trong truyện nhiều khi cũng không được vẽ trau truốt thế.” Niềm tự hào trong giọng nói của tôi không hề vì câu trả lời của anh mà suy giảm

Cũng như con trai các anh thích nhìn con gái đẹp ấy mà, hủ nữ cũng chỉ là những cô gái bình thường thích nhìn con trai đẹp thôi, vì vậy mà các nhà làm truyện tranh Nhật họ tạo ra những cậu trai xinh đẹp để phục vụ độc giả nữ.” Tôi tạm ngừng lời, quan sát thái độ của anh.

“Ừ, em nói tiếp đi.” Anh nghe có vẻ rất chăm chú.

Hài lòng với vẻ chăm chú của thính giả, tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt:

“Lúc còn bé đám con gái nhỏ rất thích chuyện về các nàng công chúa, những nàng công chúa xinh đẹp lâm nạn, bị quái vật bắt chẳng hạn rồi được một hoàng tử nào đó đến cứu. Hồi còn bé em đã nghe cả một đống chuyện như thế, công chúa phải được hoàng tử bảo vệ và yêu thương bởi vì họ là công chúa mà. Nhưng đến khi lớn lên con gái từ chỗ thích công chúa ngày càng chú ý nhiều đến các hoàng tử, rồi thì dần dần chia ra làm hai cách yêu hoàng tử, cách thứ nhất là thưởng thức sự oai hùng và dũng mãnh của chàng, coi chàng như một bức tường vững chãi để che chở cho người khác, cách thứ hai là đi tìm một bức tường vững chãi khác để che chở cho chàng. Và một số con gái có thói quen yêu hoàng tử theo cách thứ hai đã làm một cách rất đơn giản và dễ hiểu là kiếm cho chàng một hoàng tử nữa.” Tôi nói câu kết chắc như đinh đóng cột.

“Em chắc chắn là đơn giản và dễ hiểu à?” Anh thốt ra tiếng thở dài cố hữu cũng nằm trong dự đoán của tôi, thì đã bảo mà, tôi không hy vọng anh hiểu được dù thật sự là vấn đề này rất đơn giản và dễ hiểu.

“Ở đây em có Aslan là một hoàng tử rất đẹp. Yzak cũng rất đẹp và Aslan được Yzak che chở, vậy là quá đẹp, như thế là đan mỹ, có gì là khó hiểu đâu?!” Tôi cố gắng giải thích.” Thực ra thì trước khi biết đến hủ nữ là cái gì em thậm chí còn tưởng hủ nữ là những người đồng tính nữ cơ, về sau mới hiểu thực ra các cô gái trở thành hủ nữ vì một lý do rất đơn giản là họ là những cô gái bình thường, biết thích và yêu nam giới, vì thế mới thành hủ nữ.”

Tôi ngừng lời vì hết hơi và nhìn các biểu hiện trên mặt anh, xác nhận lại một lần nữa là anh vẫn chẳng hiểu gì cả.

“Thế là em xem và viết thứ fanfic ấy là để giải trí à?” Anh mân mê tấm hình đan mỹ tôi đưa trong tay, mắt nhìn chăm chăm vào đó mà như không nhìn, hỏi tôi bằng một giọng đều đều không rõ thái độ, thực ra thì tác phong của anh vốn vẫn thế nên tôi chẳng để tâm mấy và trả lời rất nhanh:

“Tất nhiên rồi.”

“Đấy là niềm đam mê của em?”

“Vâng.”

“Vì họ đẹp nên em thích, thế còn với dân đồng tính thực sự thì em thấy sao?” Mắt vẫn hơi cụp xuống nhìn mà như không nhìn vào tấm hình trên tay, anh vẫn hỏi với cái giọng dịu dàng mà vô cảm như thế, chỉ có câu hỏi làm tôi hơi bất ngờ, bất ngờ không phải vì nội dung, những câu hỏi như vậy vẫn thường được người khác đặt ra cho hủ nữ hàng ngày, riêng tôi đã trả lời không dưới năm trăm lần câu hỏi như thế trên mạng. Có điều tất cả những người con trai đứng đắn như anh mà tôi từng được quen biết đều rất hiếm khi chủ động nhắc đến vấn đề người đồng tính hay người chuyển giới trước mặt con gái, tất nhiên ở trên mạng lại là chuyện khác.

Chính tôi đã có lần mục kích Kim, bạn học của tôi cùng hai anh bạn Trung Quốc của cậu ta, tôi đến phòng Kim khi họ đang tìm ảnh người đẹp trên mạng. Phải nói thêm là anh Kim này là một chàng trai hết sức đạo mạo, trước các bạn nữ luôn bỏ áo sơ mi trong quần dài và đi học thì luôn xách một chiếc ca táp to tổ chảng, chính vì vậy mà anh ta chẳng đời nào để cho ai tìm những bức ảnh mỹ nữ quá hở hang bằng máy tính của anh ta đâu, ít nhất là không làm như vậy trước mặt người khác, thế nên khi tôi vào phòng thì chỉ thấy họ đang săm soi những khuôn mặt xinh đẹp có tính chất quảng cáo mỹ phẩm hay quảng cáo máy ảnh thôi. Tôi nghe được đoạn hội thoại bằng tiếng Trung sau:

“Không biết trước khi phẫu thuật trông họ thế nào nhỉ?”

“Chắc cũng như chúng mình thôi.”

“Không thể tin được đây vốn lại là nam.”

Nhìn kỹ những bức ảnh trên màn hình máy tính, tôi hiểu vấn đề ngay, có rất nhiều các bức ảnh chụp những người chuyển giới ở Thái Lan với những khuôn mặt đầy nữ tính đẹp và quyến rũ như hoa hồng nở.

“Tôi không thích loại người này.” Kim gật gù.

“Ừ thì chúng mình chỉ xem vì hiếu kỳ thôi mà.” Một anh chàng mặt to đeo đôi kính trắng cũng to gật gù theo, rồi họ lại nhấn chuột quay đi tìm các hình phụ nữ “thực thụ”.

Thực ra thì cũng đã trả lời thành thói quen, thế nên tôi trả lời anh rất nhanh mà thậm chí bài bản nữa:

“Em không hiểu biết gì mấy về người đồng tính nên chẳng dám có ý kiến gì, dầu sao thì quan hệ với ai cũng là quyền cá nhân của mỗi người thôi.”

“Em thật sự cho là quyền cá nhân à?” Vẫn cái giọng vô cảm ấy hỏi tôi.

“Tất nhiên rồi, ai có quyền can thiệp nào?” Tôi cười nói “Thực ra đã là hủ nữ thì đương nhiên phải hiểu rõ hơn ai hết ý nghĩa của việc tôn trọng tự do cá nhân.”

“Thế nếu một người thân ngay bên em là người đồng tính liệu em còn nói thế không?” Lần này vẫn giọng nói ấy nhưng anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt tôi, tôi chỉ im lặng không trả lời, phần vì bị câu hỏi làm cho quá bất ngờ, phần vì thật sự không biết phải trả lời ra sao, lúc đó tôi chỉ ngạc nhiên nhìn anh và thấy lại nỗi u buồn tràn ngập trong mắt anh.

[1]Jinny: nickname của Nguyễn Kỳ Cầm trên mạng internet. Tiểu Muội: nickname của một cô hủ nữ khác, bạn trên mạng của Nguyễn Kỳ Cầm.
[2]tiểu thụ: Hủ nữ ghép đôi hai nhân vật nam với nhau để thưởng thức tình yêu đồng giới của họ. Thế nhưng, vì bản thân hủ nữ lại không phải là người đồng tính, hủ nữ thực chất không có khả năng hình dung đầy đủ về tình yêu người đồng tính như thế nào. Như vậy, cần phải chọn một người trong hai nhân vật nam đó để đóng vai nữ, hủ nữ mới có thể hình dung ra được tình yêu của họ, thực tế là hủ nữ đã hình dung ra một tình yêu với bản chất vẫn là giữa nam và nữ, chỉ có về hình thức đó là hai nhân vật nam mà thôi. Người đóng vai nữ này trong tiếng Trung được hủ nữ quen gọi là “thụ” (chính là “thụ” trong “tiếp thụ”), người đóng vai nam thường được gọi là “công” (“công” trong “tiến công”).
[3]fanfic: viết tắt của fanfiction, chỉ những sáng tác riêng của độc giả hay khán giả về những nhân vật, câu chuyện có nguyên mẫu từ tiểu thuyết, phim ảnh hay truyện tranh mà họ yêu thích, những sáng tác này có thể dựa vào hoặc thay đổi bối cảnh của nguyên tác nhưng thông thường mô típ nhân vật được giữ nguyên.
[4]nguyên bản truyện: chính là nguyên tác, ở đây chỉ một bộ truyện tranh trong đó có nhân vật tên là Aslan và Yzak, Tiểu Muội và Jinny đang trao đổi về những fanfic do chính họ viết về các nhân vật trong truyện này.
[5]Các đoạn in nghiêng đều là những trích đoạn lấy từ trên internet.
[6]diễn đàn: còn gọi là forum hoặc bbs (viết tắt của Bulletin Board System), thông qua phần mềm máy vi tính cho phép người sử dụng có thể tiến hành liên kết, trao đổi thông tin qua internet, thu thập hoặc truyền đi các thông số, đọc và trao đổi thông tin với các người sử dụng khác. Nói theo phương diện xã hội, đây là một hình thức câu lạc bộ trên internet - nơi người lên mạng có thể thông qua một ID (chính là nickname) để thực hiện những cuộc trao đổi thông tin có tính chất tập thể.
[7]Đan mỹ: vốn xuất phát từ tiếng Nhật danbi, xuất hiện sớm nhất trong văn học cận đại Nhật Bản, để đối lập lại với chủ nghĩa tự nhiên mà hình thành một phong cách sáng tác văn học khác, đan mỹ có nghĩa là duy mỹ, lãng mạn chủ nghĩa, chìm đắm trong cái đẹp mà bỏ qua tất cả các quy tắc, đó là nghĩa gốc, hiện nay trên internet, “đan mỹ” trở thành từ thông dụng được hủ nữ dùng để chỉ những sáng tác thể hiện tình yêu giữa các nhân vật nam.

Nguồn: Chuyện lan man đầu thế kỷ, tiểu thuyết của Vũ Phương Nghi, Nhà sách Kiến Thức và NXB Lao Động, 2006. Bản đăng trên talawas với sự đồng ý của tác giả.

Vũ Phương Nghi (1983), hiện du học ngành mỹ thuật ở Thượng Hải, Trung Quốc.

gui bai Gửi bài này cho bạn bè    in baiIn bài