talawas chủ nhật

 
Văn xuôi :: 28.01.2007
Vũ Phương NghiChuyện lan man đầu thế kỷ

Phần I Phần II

Vu Phuong Nhi
Vũ Phương Nghi

Vũ Phương Nghi thuộc loại nhà văn bước vào văn đàn một cách bình tĩnh và bản lĩnh. Chỉ với tiểu thuyết đầu tay, Chuyện lan man đầu thế kỷ, một giọng văn mới và riêng đã được ấn định, một tác giả mới đã tìm được chỗ cho mình. talawas chủ nhật kỳ này xin giới thiệu tác phẩm của nhà văn có vị trí khá đặc biệt trong thế hệ nhà văn mới của Việt Nam.

talawas chủ nhật

Vũ Phương Nghi

Chuyện lan man đầu thế kỷ

(Tiểu thuyết)



Lời mở đầu

Nếu có ai đó cho rằng thế giới được số hóa và đem chuyển tải trong các đường dây internet là một thế giới ảo thì đó là sai lầm nghiêm trọng.

Phần I

Mùa thu

Lời mở đầu cho phần một Chương 1: Hủ nữ Nguyễn Kỳ Cầm Chương 2: Cuộc sống tươi đẹp Chương 3: Người và vật đều đáng yêu Chương 4: Đêm kinh hoàng Chương 5: Khi người ta đều nói thật Chương 6: Tôi là người biến thái?!

 



Chương 4

Đêm kinh hoàng

Lũ chuột con được mười ngày tuổi.

“Hôm nay em đi xem nhà thuê với Doanh, ở cách cổng trường phía Đông chỉ khoảng hai trăm mét có một căn hộ rất hay, hai phòng ngủ nhỏ, một phòng khách, khá rộng, công trình phụ đầy đủ, đủ cho hai đứa ở được.”

“Em có chắc là ở được với Doanh không?” Anh nhướng mày nhìn tôi dò hỏi.

“Ở tốt chứ, nó tốt lắm mà.”

“Anh không bảo là nó có gì không tốt, nhưng mà con bé ấy có vẻ tinh quái lắm, cẩn thận ở với nó, dễ có lúc em bị thiệt.”

“Nó làm cái gì mà tinh quái đâu? Mua hàng mặc cả quá dữ với cả hay suồng sã quá với người ít quen biết thôi mà.”

“Anh nhắc để em cẩn thận thôi.”

“Được rồi, em không ở với nó thì ở với ai? Thuê nhà ở một mình thì giá tiền bằng ở ký túc rồi, thế còn anh đã tìm được người thuê nhà cùng chưa?”

“Chưa, chưa có ai cả. Nhà có một phòng thì em với nó định chia chỗ ở như thế nào?”

Thật không hiểu nổi, đến anh cũng có lúc chẳng khác gì đám con gái dạng “bà già” đi nhìn Doanh với con mắt đầy nghi kỵ, tôi hơi bực mình, không phải vì tôi vốn ưa Doanh mà bởi vì không thích thấy anh cũng để tâm xét nét những việc lặt nhặt một cách không cao nhã chút nào như thế, để tỏ rõ thái độ, tôi cố tình không giải thích cho anh rằng tôi sẽ chia chỗ ở thế nào với Doanh mà chỉ lo mô tả căn hộ vừa xem:

“Thế nào em cũng có cách chia, nhà chỉ có một phòng, nhưng mà đẹp lắm, có cả ban công, ở ngay tầng hai, nhà bếp nhà tắm đủ tiện nghi, cái ban công có hướng nắng, đủ chỗ để làm hẳn một vườn cảnh, em định trồng hoa, đem cả măng khô, tai chua từ nhà sang phơi ở đấy, có thể sẽ thả một con mèo cho nó sưởi nắng ở đấy nữa…” Tôi thao thao bất tuyệt làm cho anh cũng phải im lặng nghe.

Tiểu Muội: Để cho Aslan nuôi mèo? Yzak trồng hoa? Căn hộ của họ có ban công và nhà bếp, Aslan nấu ăn dùng rất nhiều măng và những đồ khô có vị chua đem từ phương Nam đến???!!! Hạnh phúc quá!!! Văn của Jinny hôm nay mới mẻ mà cũng sinh động ghê, đọc ngọt ngào dễ chịu lắm, Aslan đáng yêu, Yzak cũng đáng yêu thế.

Jinny: Quá khen quá khen, hôm nay tôi đi thuê nhà ở, nhìn căn hộ cho thuê tự nhiên nghĩ đến Aslan và Yzak cần một tổ ấm, một tổ ấm thì tất nhiên là phải có hoa, có vật nuôi, có cả các món ăn nữa, dầu sao thì người đáng yêu cần tổ ấm đáng yêu mà.

Lúc chuột con được mười ba ngày tuổi

“Cầm này, em thấy Trịnh Trúc Tử thế nào? Cái thằng bé làm việc ở cả hàng internet và cửa hàng thú cảnh ấy?” Một hôm anh hỏi tôi như thế.

“Anh không cần mô tả kỹ thế.” Tôi cười “Gần như cứ cách hai ngày một lần, em gặp nó ở cửa hàng chuột, nó đáng yêu lắm, có việc gì không?”

“Đáng yêu?!!! Anh thấy từ hồi xem mấy thứ vớ vẩn đấy em càng ngày càng hay dùng từ “đáng yêu” để chỉ đàn ông con trai.”

“Anh không thích thế à?”

“Không phải, mà là nhiều lúc nghe kỳ cục lắm, hôm trước nghe tin Kim vì bị Vân chọc giận mà dỗi cả tháng, em cũng nói là Kim đáng yêu.”

“Rõ là đáng yêu còn gì, hồi trước em cứ tưởng Kim là dạng người chỉ biết học như cái máy, nghe chỉ thị không từ bố mẹ thì cũng từ thầy cô giáo hay từ bộ giáo dục như cái máy, giờ thấy Kim cũng là người, còn biết dằn dỗi với con gái, đáng yêu thật.”

Anh cũng chẳng còn biết nhận xét gì thêm về cái cách dùng từ “đáng yêu” của tôi, trở lại với đề tài Trúc Tử:

“Đấy sẽ là người thuê nhà cùng anh.”

Tôi giương mắt nhìn anh ra chiều dò hỏi:

“Em tưởng sinh viên Trung Quốc bị bắt buộc phải ở trong ký túc xá?”

Thực ra thì cũng chẳng có gì đáng thắc mắc cho lắm, thế nào cũng có lý do nào đó thôi, tôi chỉ có ý chờ nghe anh kể về việc này rõ ràng và cụ thể hơn, thế nhưng không biết có phải là do ảo giác hay không, tôi cảm thấy có một vẻ gì đấy hơi bất thường trong thái độ của anh, tôi càng giương mắt nhìn thì anh càng cụp mắt xuống, giọng nói vẫn đều đều như bình thường nhưng nhỏ hơn, bộ dạng điển hình của một đứa trẻ phạm lỗi đang bị bắt kiểm điểm.

“Nó sang năm thứ tư rồi, có thể ra ngoài ở để còn tiện kiếm việc làm.”

“Quyết định từ bao giờ thế ạ?”

“Thứ Bảy tuần trước.”

Tôi nhẩm tính trong đầu, hôm nay là ngày thứ Hai, như vậy là quyết định của họ ra cũng mới chỉ có hơn hai ngày, thế nhưng trong lòng cũng thấy bực bội vì một chuyện như thế mà lại phải đến gần ba hôm sau mới đến lượt mình biết tin, tuy vậy tôi chỉ cười nói:

“Thế thì tốt quá, anh có người ở cùng rồi.”

“Em định lúc nào chuyển nhà?”

“Lũ chuột hiện nay vẫn không tiện dịch chuyển, em chờ đến lúc chuột con được mười sáu ngày, có thể tách khỏi mẹ được rồi thì tách ra rồi thì chuyển thôi.”

Nhưng chưa đến ngày thứ mười sáu, buổi sáng hôm sau tức là chuột con được mười bốn ngày tuổi, khi mở lồng để cho chúng ăn, tôi nhìn thấy thi thể của ba con chuột con, ba mẩu lông xám đầy máu to bằng ngón tay cái. Ngay lập tức tôi tóm lấy con chuột đực ném vào cái lồng nhỏ bằng nhựa bị bỏ không từ lúc tôi phát hiện con chuột cái mang thai, sau đó thu dọn ba cái xác chuột con, giờ thì trong cái công trình bằng bìa và đĩa máy tính của tôi chỉ còn lại con chuột cái và ba con chuột con.

“Hôm nay ba con chuột con bị cắn chết rồi”. Tôi rầu rĩ nói với bà chủ cửa hàng thú cảnh.

“Lớn bằng ngần nào rồi?”

“Tính đến hôm nay là mười bốn ngày tuổi rồi.”

“Cô để chuột đực ở chung với mẹ và con phải không?”

“Vâng.”

“Thế thì là con đực làm đấy, cứ năm ngày con đực lại đòi con cái một lần, nếu con cái cứ bận cho con bú mà không đáp ứng, nó sẽ nổi giận cắn chết con, cô tách con đực ra đi.”

“Em tách rồi.”

“Nhớ nhé, lần sau cứ phải tách con đực ra ngay.”

“Em vốn định tách ra nhưng mới đầu thấy con cái hoảng loạn lại cho nó vào.”

“Vậy thì cô rút kinh nghiệm thôi, phải kiên quyết với chúng mới được.”

Tôi trở về nhà tối hôm đó, ba con chuột con còn lại vẫn yên bình, đến sáng và cả ngày hôm sau cũng thế. Tối ngày thứ mười lăm, lần đầu tiên từ lúc nuôi lũ chuột, tôi bị làm cho sợ hãi đến thế.

Mười giờ tối, tôi ngồi một mình trong phòng, trước màn hình máy tính, đánh một bài văn để nộp trong giờ ngữ văn hôm sau, ở góc nhà, có thể qua lớp nhựa trong ở lồng nhỏ thấy con chuột đực đang cuộn lại thành một khối ngủ yên, cái lồng bằng bìa và đĩa máy tính thì không thể nhìn thấy bên trong nhưng thỉng thoảng nghe thấy có tiếng rúc rích khe khẽ vọng ra, “Lạy trời, đừng có chuyện gì nữa”. Tôi vừa đều đều gõ phím máy tính vừa nhủ thầm.

Xấp xỉ mười giờ ba mươi phút, một tiếng rít tuy không lớn lắm nhưng vẫn gây cảm giác tựa như có một cái đinh sắt cào vào màng nhĩ của tôi, nó là thứ âm thanh điển hình của các cảnh ghê rợn trong phim kinh dị Mỹ, vừa như tiếng rít của vật nhọn nghiến trên mặt sắt, lại vừa như tiếng rađiô nhiễu vặn to hết cỡ. Kèm theo thứ tiếng rít quái đản đó là tiếng huỳnh huỵch của con vật đang vật lộn một cách điên dại trong lồng. Tôi ngồi im, hai tay vẫn đặt nguyên trên các phím máy tính nhưng đã ngừng gõ, mắt nhìn chăm chăm không rời khỏi màn hình nhưng chẳng đọc nổi một con chữ trên đó, tôi đã sợ đến cứng người, ý nghĩ phải đứng dậy, tiến lại mở lồng chuột và cứu lũ chuột con hiện ra, tràn ngập trong đầu tôi, thế nhưng tôi không thể nhúc nhích được, cơ thể cứng đờ, chẳng làm gì cả, chẳng nhìn gì cả, cứ ngồi như vậy cho đến khi tiếng rú rít và tiếng vật lộn hoàn toàn chấm dứt. Chẳng còn nghe thấy một tiếng động gì nữa, cái cổ của tôi mới chịu nhúc nhích trở lại đưa cái đầu và đôi mắt quay về phía lồng chuột, hai con mắt nhìn chăm chăm vào đó một lúc lâu tựa hồ như cố chờ đợi một năng lực siêu nhiên nào đó có thể giúp chúng nhìn thấu qua các lớp bìa và đĩa vi tính, biết được tình hình ở bên trong mà không cần tự tay đến mở lồng ra xem. Thế nhưng cái năng lực siêu nhiên đó tất nhiên là không đến với hai con mắt tôi, vậy nên đôi chân cũng từ từ cử động được và đứng lên, đưa thân mình tiến lại bên lồng chuột, đôi tay từ từ đưa ra, cái mũi từ từ hít một hơi thật sâu và đôi tay mở nắp lồng ra, bên trong lồng giờ lại xuất hiện thêm một đám lông xám nhỏ đẫm máu nữa, hai con chuột con còn lại ngơ ngác ở một góc, còn con chuột mẹ thì đang đứng trên hai chân sau và ra sức dùng hai chân trước cào điên cuồng vào thành lồng, nó vừa cào vừa dùng răng xé, từng mảng bìa rời ra tơi tả dưới hàm răng vừa cắn chết con của nó.

Như vậy, thủ phạm của các lần cắn chết chuột con trước rất có thể đều là con chuột cái này, giờ thì không còn cách nào khác, phải tách con chuột mẹ ra khỏi hai con chuột con còn lại, thế nhưng nghĩ đến cảnh con chuột mẹ cũng vừa cắn xé con chuột con như vậy và nhớ lại những âm thanh ghê rợn đó, tôi không dám đưa tay vào bắt nó nữa mà dùng đôi đũa gắp chuột con, thò vào lồng kẹp lấy hai bên nách con chuột mẹ, từ từ gắp nó lên, nó giãy giụa, tay tôi thì run rẩy, đến khi đưa nó lên ngang mặt thì nó thoát ra khỏi đôi đũa và rơi xuống mặt sàn đá, trong một thoáng, con chuột biến mất, tôi không còn nhìn thấy nó đâu nữa. Tôi nhảy lên đóng tất cả cửa ra vào và cửa sổ, rồi bò trên sàn nhà, nhìn gầm giường, gầm bàn viết, gầm tủ, gầm tủ đầu giường, có một thoáng thấy một khối bông xám lấp ló trong gầm giường rồi lại không thấy đâu nữa, toàn thân tôi lúc này đẫm mồ hôi, thần kinh căng như dây đàn, chỉ sợ con chuột từ một góc bất ngờ nào đó nhào ra, dùng cái mõm vẫn còn dính máu con nó đâm vào chân tay mình, lúc này nó không còn là một con vật nuôi cảnh đáng yêu nữa, nó đã trở thành một con quái vật ghê gớm và bẩn thỉu, giống như những con chuột cống vẫn rình rập trong bóng tối để đe dọa những đứa con gái yếu bóng vía như tôi vậy, cảm tưởng của tôi lúc đó đúng là như thế. Không còn tâm trí tìm con chuột cái mà cũng không dám dọn xác con chuột con mới chết nữa, xác chuột con tôi đã từng dọn, nhưng những âm thanh ghê rợn như thế đây mới là lần đầu nghe thấy, hiện giờ tôi sợ hãi hơn bao giờ hết. Tôi bỏ ý định tìm chuột, ngồi lại trước máy tính, hai chân co lại trên ghế không dám đặt xuống đất, tôi cố gắng tập trung đánh nốt đoạn văn còn lại. Tiếng rột roạt rồi lạo xạo ở đâu đó vọng đến hẳn nhiên là do con chuột cái gây nên, những thứ âm thanh đó trở nên đầy chất ma quái bao bọc, cào lên từng dây thần kinh của tôi.

Đánh xong từ cuối cùng của bài văn là lúc mười một giờ ba mươi phút, những âm thanh kinh khủng đó vẫn tiếp diễn, không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi tắt máy tính, đứng dậy, thay quần áo ra đường và bước ra ngoài. Không nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ khe cửa phòng anh, có lẽ anh đã ngủ rồi, phòng Doanh cũng không có ánh sáng, nó thì thường chưa ngủ giờ này nhưng có lẽ là đi chơi đâu đó chưa về. Không tiện mà cũng không còn tâm trí đâu đi tìm ai khác nữa, lúc này tôi chỉ có thể nghĩ đến một nơi lý tưởng để giải tỏa thần kinh, vừa có Tiểu Muội, vừa có fanfic đan mỹ, lại không bị ảnh hưởng bởi lũ chuột, đó là hàng internet gần cổng trường, nơi Trúc Tử làm việc.

Mười hai giờ đúng, tôi bước vào hàng internet.

“Muộn thế này mà vẫn đến cơ à?” Trúc Tử có vẻ ngạc nhiên, cũng phải thôi, đã gần một năm tôi không bước chân vào cửa hàng này rồi, hôm nay lại đến lúc nửa đêm thế này.

“Máy tính nhà tôi trục trặc, có việc gấp cần lên mạng bây giờ.” Tôi nói, không muốn dài dòng rằng thực ra là bị chính lũ chuột mình nuôi dọa cho phải bỏ nhà chạy ra tận đây giờ này, như vậy rất mất thể diện, đặc biệt là trước mặt một người biết yêu động vật như Trúc Tử.

“Con gái đi đêm cẩn thận đấy.” Cậu ta nói với theo khi tôi đi tìm máy tính cho mình.

Jinny: Tiểu Muội có đấy không, hôm nay không có gì mới cho tôi xem à? Hôm nay tâm trạng không vui, muốn xem gì đó vui vui.

Tiểu Muội: mới hôm qua tôi đã có văn mới rồi mà, mà tôi cũng không thạo viết văn hài, hài hước là sở trường của chính Jinny cơ mà. Không vui à? Lại đây xoa đầu Jinny một cái nào, khổ thân chưa!!!
Jinny: để dành tay để xoa đầu Aslan với Yzak đi…

Xoa đầu là một cách tốt để an ủi trẻ nhỏ, cái từ “xoa đầu” mà Tiểu Muội vừa nói để dỗ tôi đã khiến cho tôi quên luôn nỗi sợ hãi mà con chuột cái gây ra trong phút chốc, chuyên tâm đánh một bài fanfic hài hước ở trong đó Aslan bị cốc đầu bao nhiêu lần và cũng được Yzak dịu dàng xoa đầu cho bao nhiêu lần.

Sau khi viết xong và đưa lên mạng câu chuyện hài hước của mình, tôi mãn ý đọc lại và cười theo, bất ngờ giọng nói nhè nhẹ của Trúc Tử vang lên sau lưng tôi:

“Cô là hủ nữ à?”

Tôi quay đầu lại, thấy Trúc Tử đứng sau lưng mình từ lúc nào, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình chiếc máy tính tôi đang dùng, tay cầm một cốc nhựa trong loại dùng một lần đựng đầy thứ dung dịch màu nâu đỏ sủi bọt, thứ màu sắc và hơi ga của Cocacola tôi đã quen thuộc từ nhỏ.

“Vâng.” Tôi trả lời gọn lỏn, cố tình dùng một giọng thản nhiên lộ vẻ bất cần đời nhất, bụng nghĩ anh chàng chu đáo định đem Cocacola đến cho mình lại thấy mình đang viết truyện đồng tính chắc là shock lắm đây, cậu ta chắc cũng như tất cả dân “phi hủ nam bại nữ” khác hẳn là biết đến hủ nữ từ internet và chắc chắn là nhìn hủ nữ là thứ quái dị ghê lắm, như vậy mình càng được dịp ra vẻ.

“Anh đọc hết truyện của tôi chưa? Thấy thế nào?” Tôi cười, nhích sang bên một chút có ý để cho cậu ta nhìn rõ màn hình hơn.

“Cũng được.” Cậu ta khe khẽ trả lời, không nhìn ra được thái độ gì trong giọng nói và bộ dạng, có lẽ đôi chân mày có khẽ nhăn lại trong một thoáng, cũng chẳng đủ để thể hiện gì, thế nhưng dứt lời lập tức quay lưng trở về chỗ của cậu ta ở quầy phục vụ đem theo cả cái cốc Coca còn đầy ắp, vừa đi vừa đưa cốc Coca lên miệng… uống, tôi ngạc nhiên nhìn theo, chỉ mới ba giây trước tôi còn chắc mẩm là cậu ta đem cốc Coca cho tôi, mới đầu là cảm giác bị hớ làm mặt tôi nóng lên một chút, sau đó “hớ” được thay thế bằng tức giận khi phát hiện ra ngay trên quầy phục vụ vẫn còn để một cốc nhựa trong khác mà từ chỗ tôi cũng có thể thấy rõ Coca ở bên trong đã bị uống đến một nửa, quầy phục vụ lúc đó chẳng có ai khác, hiển nhiên là cái cốc chỉ còn một nửa đó chính là của Trúc Tử, như vậy cậu ta đúng là định đem cốc Coca đầy cho tôi, rồi khi phát hiện tôi là hủ nữ thì đổi ngay ý tốt, tự mình uống luôn cái cốc “của tôi”.

“Làm cái gì vậy?! Hủ nữ làm gì anh mà lại ghét hủ nữ đến thế?!!!” Tôi cáu kỉnh lẩm nhẩm thầm trong bụng, bực bội với ý nghĩ rằng Trúc Tử mà dọn đến ở cùng Lương thì anh sẽ có bạn đồng tâm chống hủ nữ ngay tại nhà rồi.

Cả tiếng đồng hồ trôi qua, Trúc Tử không lại gần chỗ tôi nữa, đúng ra là có vài lần tôi ngước mắt nhìn cậu ta và nhận ra một điều là cậu ta thậm chí chẳng có ý định đưa mắt về phía tôi lấy một lần nữa, tôi bực bội mạnh tay gõ bàn phím, rồi dần dần chẳng còn tâm trí nào tiếp tục cuộc “trao đổi văn học đan mỹ” với Tiểu Muội và đám hủ nữ trên mạng nữa, tôi quyết định đứng dậy ra về khi đã chắc chắn rằng trong lòng không còn sót lại chút gì của sự sợ hãi với con chuột cái.

Tôi bước ra khỏi cửa hàng internet lúc một giờ rưỡi đêm, hơi lạnh của mùa thu thấm vào người thật dễ chịu, tôi khép lại vạt áo gió và rảo bước trên vỉa hè, tâm trạng đã thoải mái hơn lúc đi ra rất nhiều, tôi phấn chấn quan sát cẩn thận từng viên gạch trên đường cho đến cây cỏ ven đường và cả người đi lại, đúng ra là lúc này chẳng có mấy người đi lại, phần lớn người trên đường lúc này tập trung trong các cửa hàng nhỏ hai mươi tư giờ và ở mấy sạp ăn đêm bên hè.

Đột nhiên tim tôi thắt lại và cảm giác căng thẳng sợ hãi lại trở lại khi phát hiện ra hai người đàn ông đi trước mình độ chục bước chân dường như càng lúc càng đi chậm lại đến mức thất thường, thỉnh thoảng một người trong họ quay lại nhìn thẳng vào tôi không giấu giếm rồi lại quay đầu lên bước chân càng chậm hơn, khoảng cách giữa tôi với họ ngày càng ngắn và một điều gì đó mách bảo tôi rằng không được tiến lên đến gần và đi vượt lên trên họ, không được để họ có cơ hội ở sau lưng mình, họ đi càng chậm tôi càng cố đi chậm hơn, cố gắng hình dung trong đầu cái địa đồ từ chỗ tôi đang đi cho đến cổng trường, thực ra đó chỉ là một khoảng cách rất ngắn thôi, thế nhưng có một đoạn đường đến hai mươi mét hai bên đều là công trường, tối tăm, không có cửa hàng hai mươi tư giờ mà cũng không có hàng ăn đêm, đúng ra là gần như không có khả năng gặp thêm người ở đó vào lúc này. Hai gã đàn ông vẫn đi trước, không hề có ý định biến mất khỏi đường đi của tôi, không thể đi qua quãng công trường đó sau lưng hai gã này được, tôi cảm thấy rõ tim mình đang đập thình thịch, máu dồn lên mặt. Tôi bất ngờ dừng bước, hai gã đàn ông vẫn bước đi tiếp, vài bước, sau đó một gã quay đầu lại để nhìn tôi một lần, phát hiện ra tôi đã đứng lại, gã đưa tay kéo gã kia và cả hai cùng đứng lại trên đường. Tôi chỉ kịp quan sát hai gã đến lúc đó bởi vì ngay lúc chúng đứng lại tôi quay người bỏ chạy về hướng mình vừa đi đến, tôi chạy thục mạng không dám quay đầu lại, chạy thẳng vào một hiệu tạp hóa hai mươi tư giờ trông có vẻ sáng nhất và to nhất bên đường, chạy qua cái quầy có hai người đàn bà trung niên to béo mặc đồng phục của cửa hiệu và giấu mình sau những giá bày hàng cao quá đầu người ở tận phía trong cùng, lúc này mới dám dừng lại thở, một người đàn bà rời khỏi quầy nhô đầu vào chỗ tôi nhìn với đôi mắt đầy nghi hoặc, hỏi: “Mua gì vậy?”

Tôi không trả lời, vừa thở vừa làm ra vẻ xem các gói mì, bánh quy và đồ hộp trên giá bày, nhặt lên một gói bánh lật đi lật lại trên tay mặc dù mắt lúc này gần như không thể nhìn thấy những chữ trên mặt giấy gói nữa.

Tôi cứ đứng mân mê gói bánh như vậy bất chấp vẻ nghi hoặc của hai bà bán hàng, cho đến một lúc cảm thấy đã đủ lâu mới dám ló mặt ra khỏi lớp giá bày cao quá đầu người, nhìn mặt đường ngoài cửa, không thấy hai gã đàn ông vừa rồi đâu cả.

“Liệu chúng có thể phục kích mình ở ngoài không?” Tôi hãi hùng tự hỏi, định thò tay vào túi áo gió lấy điện thoại di động gọi cho anh nhờ cứu viện rồi nhận ra rằng mình đã quên mang cả di động khi bị con chuột cái dọa đến chạy ra khỏi nhà.

Sau một hồi đắn đo nhận ra là không còn cách nào khác, tôi đặt gói bánh trở lại chỗ cũ trên giá, bước ra cửa, lại thập thò một hồi rồi bước chân ra đường, những vẫn đứng trong vùng sáng của ánh đèn cửa hàng và quan trọng nhất là vẫn trong tầm nhìn của hai bà bán hàng, tôi đưa mắt nhìn quanh, vẫn không thấy bóng dáng hai gã kia đâu, tôi yên tâm ít nhiều bước chân đi, vừa rời khỏi vùng sáng của cửa hàng, một bàn tay đặt khẽ chạm vào khuỷ tay khiến tôi giật bắn người, hét toáng một tiếng: “Á!!!” vang khắp cả đoạn phố vắng, quay đầu lại và nhận ra khuôn mặt thanh tú của Trúc Tử.

Tiếng hét của tôi làm cả hai bà bán hàng chạy ra cửa nhìn, một bà còn hướng về phía chúng tôi, tay vung vẩy: “Ê!Ê!!!” hẳn nhiên là có ý xua Trúc Tử.

“Không có gì! Chúng tôi quen nhau.” Trúc Tử nói to với hai bà bán hàng, tôi cũng vội hướng về phía họ gật đầu phụ họa, thấy thái độ của tôi, hai bà bán hàng lộ vẻ bực bội của người bị làm phiền lúc nửa đêm vì một chuyện vớ vẩn và quay trở vào trong cửa hàng, biến mất khỏi tầm nhìn của chúng tôi.

“Anh làm tôi hết hồn!” Tôi vừa nói vừa thở mạnh.

“Tôi thấy cô đi về từ lâu rồi, sao giờ vẫn còn ở đây?”

Tôi định trả lời thật tình hình nhưng lại sợ Trúc Tử sẽ kể cho anh biết và tôi sẽ bị anh xạc cho một trận nên thân vì tội liều mạng điếc không sợ súng dám đi đêm một mình.

“Tôi còn đi mua ít đồ.” Tôi trả lời.

“Cô mua đồ gì rồi?” Trúc Tử vừa hỏi vừa chỉ đôi bàn tay không không đem gì của tôi.

“Tôi cất trong người!” Tôi nhấn giọng cắm cảu, rồi lại điều hòa lại giọng nói cho dịu dàng hơn hỏi lại: “Thế anh đến đây làm gì?”

“Lúc cô về tôi thấy có hai gã đàn ông cũng đứng lên đi liền theo cô nên không yên tâm cũng đi theo luôn.” Trúc Tử nói với giọng hết sức thật thà, tôi thì lạnh sống lưng, hóa ra mình đã bị theo dõi từ lúc ở trong hàng internet mà chẳng biết gì cả.

“Có một đám đàn ông rất hay đến hàng internet ban đêm xem phim đồi trụy, lần sau cô đừng đi đêm thế này nữa, nguy hiểm lắm, hủ nữ thì cũng là con gái, tuy là dạng con gái không được bình thường nhưng vẫn phải cẩn thận.”

“Rõ rồi! Cám ơn!” Tôi lại gằn giọng.

Trời ạ! Nếu mà cậu ta đừng cố ý dùng cái giọng miệt thị khi nhắc đến hủ nữ, đừng có gọi chúng tôi là “không được bình thường” thì tôi rất muốn thốt lên lời cảm ơn từ tận đáy lòng cho hành động nghĩa hiệp rất đáng mặt nam nhi của cậu ta. Tại sao một con người tốt như thế này lại có vẻ ác cảm ra mặt với hủ nữ chúng tôi thế cơ chứ, tuy rằng đã quen với việc bị gọi là biến thái, thế nhưng mà chúng tôi thường chỉ nghe thấy những lời lẽ như vậy qua mạng internet, nghe trực tiếp thì với tôi đây mới là lần đầu, mà lại từ miệng một người vừa cứu giúp mình nữa, thật không dễ chịu chút nào.

Tuy rằng đêm hôm đó có bực bội với Trúc Tử đến đâu chăng nữa thì tôi cũng chẳng dám về ký túc xá một mình nữa, đồng thời lòng tự ái của hủ nữ làm cho tôi kiên quyết từ chối để cậu ta đưa về, tôi giả đò nhớ ra là có việc cần lên mạng tiếp, đi theo cậu ta về hàng internet và ngồi ở đó cho đến khi trời sáng. Buổi học hôm sau, tôi từ hàng internet đi đến lớp học, không đem sách vở và ngủ gật trên lớp.
Tôi quay về ký túc xá, kéo rộng rèm cửa sổ và trong ánh sáng ban ngày dễ dàng tìm thấy con chuột cái cuộn tròn ngủ trong khe tủ, dùng một cái thước kẻ gạt nó ra, dùng đũa gắp bỏ vào trong lồng cùng con chuột đực, lần này thì tôi không còn run tay nữa nên nó cũng không thể rơi ra mà tẩu thoát được. Ấy vậy mà ác mộng vẫn chưa chấm dứt, khi tôi mở cái lồng to giờ chỉ còn lại hai con chuột con bên trong, một cảnh tượng tồi tệ hiện ra trước mắt tôi, hai con chuột con bé nhỏ đang gặm xác người anh em xấu số của chúng. Giờ hai con chuột con đã được mười sáu ngày tuổi, đã có thể và đúng là bắt buộc phải tách ra khỏi mẹ chúng, cũng có nghĩa là đã có thể chạm tay vào chúng mà không còn phải sợ hơi của loài khác ảnh hưởng đến nữa, thế nhưng tôi vẫn không dám chạm tay vào chúng, tôi sợ cảm giác những cái mõm nhỏ còn dây máu của người anh em xấu số của chúng dính vào tay tôi, chỉ nghĩ đến cái cảm giác đó thôi cũng thấy ghê cả người, tôi vẫn dùng đũa gắp chúng lên, cho vào một cái hộp bằng bìa vốn đựng giày của chính tôi giờ cũng phải hy sinh, mang ra hiệu thú cảnh.

Có hai cô gái xem ra cũng là sinh viên đang săm soi mấy con thỏ con ở cửa hàng nhìn thấy hai con chuột con trong hộp giày trên tay tôi, liền lập tức suýt xoa, quên ngay mấy con thỏ, chạy đến nhặt ngay hai con chuột con lên tay:

“Ôi, đáng yêu quá! Bé ơi là bé!”

Tất nhiên là phải xuýt xoa rồi, không mấy ai không nuôi chuột mà lại có dịp được cầm trên tay những con chuột con nhỏ đến mức này, vừa mới tách khỏi mẹ, chỉ bằng ngón tay cái, mức nhỏ nhất để người ta có thể chơi.

“Sao chỉ còn có hai con thế này?” Bà chủ băn khoăn hỏi.

“Đêm qua lại chết mất một con rồi.” Tôi nói với giọng hết sức ủ ê “Là con cái làm đấy.”

“Tệ quá, sao lại thế nhỉ? Bình thường không có chuyện con đã lớn bằng ngần này còn bị mẹ cắn chết đâu.”

“Em cũng chẳng hiểu nữa, hai con chuột con này đưa chị cả đấy.” Tôi nói cho qua chuyện, đặt cái hộp giày xuống rồi định quay người bỏ đi ngay.

“Cho tôi thật à?” Bà chủ ngạc nhiên đến mức cao giọng hỏi, kỳ thực do không biết mặc cả, khi mua bố mẹ chúng từ đây tôi đã bị mua đắt, và cũng chẳng có khách hàng nào đem chuột con đến lại không kỳ kèo được trả vài đồng hay đổi lấy ít lương khô gì đó, không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện đổi chác, nhưng tôi lúc này chỉ mong trốn chạy khỏi lũ chuột đó càng nhanh càng tốt, tiếng kêu như tiếng đài rè của chúng làm tôi nhớ đến những âm thanh ghê rợn tối qua, nhưng chiếc mõm nhỏ nhau nhau tranh ăn của chúng làm tôi nhớ đến cái cảnh chúng gặm xác con chuột con bị cắn chết, nhìn chúng bò lổm ngổm trên tay hai cô gái, tôi chỉ thấy ghê người chứ chẳng thấy “đáng yêu” như họ đang ra sức xuýt xoa như thế.

“Hay thế này nhé, con chuột cái đó tính khí không tốt, cô muốn đổi thì đem nó đến đây, tôi đổi cho con khác.” Riêng hai con chuột con mà tôi vừa đưa bà chủ cũng có thể bán đến một trăm nhân dân tệ, vì thế đổi cho tôi một con chuột cái già thừa ra ở cửa hàng cũng là chuyện hoàn toàn có thể.

“Tốt quá, có đổi hay không em sẽ tính sau.” Tôi khoát tay và nhanh chóng biến khỏi cửa hàng, để lại lũ chuột và bà chủ lắc đầu cười độ lượng sau lưng, cái kiểu cười đúng như kiểu cười của anh trước những trò ngu ngốc của tôi.

Không còn lý do để chần chừ việc chuyển nhà nữa, tôi tìm Doanh bàn chuyện và chúng tôi quyết định ngay lập tức đi ký hợp đồng thuê ngôi nhà có ban công rồi chuyển sang đó ở sau hai ngày nữa.

Nguồn: Chuyện lan man đầu thế kỷ, tiểu thuyết của Vũ Phương Nghi, Nhà sách Kiến Thức và NXB Lao Động, 2006. Bản đăng trên talawas với sự đồng ý của tác giả.

Vũ Phương Nghi (1983), hiện du học ngành mỹ thuật ở Thượng Hải, Trung Quốc.

gui bai Gửi bài này cho bạn bè    in baiIn bài