talawas chủ nhật

 
Văn xuôi :: 28.01.2007
Vũ Phương NghiChuyện lan man đầu thế kỷ

Phần I Phần II

Vu Phuong Nhi
Vũ Phương Nghi

Vũ Phương Nghi thuộc loại nhà văn bước vào văn đàn một cách bình tĩnh và bản lĩnh. Chỉ với tiểu thuyết đầu tay, Chuyện lan man đầu thế kỷ, một giọng văn mới và riêng đã được ấn định, một tác giả mới đã tìm được chỗ cho mình. talawas chủ nhật kỳ này xin giới thiệu tác phẩm của nhà văn có vị trí khá đặc biệt trong thế hệ nhà văn mới của Việt Nam.

talawas chủ nhật

Vũ Phương Nghi

Chuyện lan man đầu thế kỷ

(Tiểu thuyết)



Lời mở đầu

Nếu có ai đó cho rằng thế giới được số hóa và đem chuyển tải trong các đường dây internet là một thế giới ảo thì đó là sai lầm nghiêm trọng.

Phần I

Mùa thu

Lời mở đầu cho phần một Chương 1: Hủ nữ Nguyễn Kỳ Cầm Chương 2: Cuộc sống tươi đẹp Chương 3: Người và vật đều đáng yêu Chương 4: Đêm kinh hoàng Chương 5: Khi người ta đều nói thật Chương 6: Tôi là người biến thái?!

 



Chương 6

Tôi là người biến thái?!

Cả ngày hôm sau tôi không đi học, ngồi trong hàng internet, Trúc Tử không có mặt, hôm nay là thứ sáu, không phải ca của cậu ta, như vậy càng tiện cho tôi. Tôi lên tất cả các trang web, các trang tìm kiếm và các diễn đàn lẫn hiệu sách trên mạng có thể lên được để lần tìm tất cả các tài liệu về hiện tượng và người đồng tính luyến ái, cả về y học, tâm lý học, xã hội học. Hàng internet ban ngày rất đông người, có người ngồi quanh chú ý đến những thứ tôi xem trên màn hình, nhìn tôi một cách kỳ quái nhưng tôi mặc kệ, không để tâm đến họ.

Chiều hôm đó nhà mới của chúng tôi lắp được đường internet, vậy là cả buổi tối lấy cớ là bận làm bài trên mạng, tôi bỏ mặc mẹ con Doanh với bữa tối và ngồi trước máy tính suốt, hôm sau là thứ Bảy, không có giờ học, chín giờ sáng cửa hàng photocopoy và in ấn trong trường mở cửa, tôi đem ba cái đĩa mềm đi in ra giấy, cô gái đứng máy in vừa nhìn nội dung tôi in ra vừa nhìn tôi cũng với ánh mắt kỳ quái như những người ở hàng internet, tôi cũng lại làm như không nhận ra vẻ nghi hoặc của cô ta, trả một số tiền không nhỏ và ôm đi một tập giấy cũng không hề nhỏ.

Chín giờ rưỡi sáng, tôi gọi cửa căn hộ anh mới thuê, Trúc Tử ra mở cửa, nhìn thấy cậu ta, tôi cứng người ra mất một lúc không biết mở mồm thế nào nữa, đến nỗi dù rằng cậu ta có mang bộ mặt không mấy thiện cảm với tôi thì vẫn cứ phải làm người lên tiếng chào trước:

“Chào cô, cô tìm Lương à?”

“Vâng.” Tôi “vâng” nhát gừng và sau đó gần như lắp bắp “Hôm nay bạn không đến cửa hàng chuột làm à?”

“Tôi chỉ làm buổi chiều thôi, cô vào nhà đi.”

Vẫn giọng nói và vẻ mặt lạnh lùng nhưng lịch sự, cậu ta nghiêng người nhường chỗ cho tôi vào nhà. Kỳ thực lúc đó tôi chỉ muốn quay người chạy thật nhanh, với anh thì tôi còn có thể điềm tĩnh nói chuyện được chứ có mặt cả Trúc Tử thì đúng là không biết xử sự ra sao nữa, dầu sao thì cậu ta cũng là người nước ngoài, cậu ta là “người yêu” của anh dù rằng tôi cũng phải thừa nhận thật không thể chấp nhận nổi cảm giác này, mà còn một điều nữa là cậu ta gần như đã cứu tôi một lần mà tôi chưa hề có lời cảm ơn và cậu ta lại không ưa tôi ra mặt kể từ khi biết tôi là hủ nữ, đúng là có quá nhiều lý do để tôi không thể mở mồm một cách thoải mái trước mặt Trúc Tử. Nghĩ đến anh, tôi lại buộc mình từ bỏ ý định bỏ chạy, thu hết dũng khí bước vào trong nhà, nghe tiếng Trúc Tử đóng cửa lại sau lưng, nhìn cậu ta gõ cửa một phòng ngủ, gọi anh ra gặp tôi, rồi không chờ anh ra mở cửa đã mở cửa phòng ngủ thứ hai của chính cậu ta, biến mất sau đó. Đến tận lúc không thấy cậu ta đâu nữa tôi mới cảm thấy thoải mái ít nhiều.

Anh hé cửa, ló cái đầu bù xù chưa chải nhưng khuôn mặt lại hoàn toàn tỉnh táo qua khe cửa, nói với tôi:

“Chờ anh một tẹo.”

Phòng khách có sẵn một bộ bàn ghế gỗ, bàn tròn, ghế đẩu vuông, đóng bằng gỗ tạp, kiểu cách đơn giản hết mức có thể, nhà tôi vừa thuê cũng có một bộ bàn ghế tương tự như thế. Tôi đến bên bộ bàn ghế, đặt đống giấy tờ trên tay lên bàn, chọn một cái ghế ở gần tường nhất và ngồi xuống, lưng quay vào tường, cố sức đọc và sắp xếp lại đống tài liệu của mình dù rằng do hồi hộp chẳng đọc được gì mấy, vừa giống bộ dạng của một cô gia sư buổi đầu tiên đến dạy kèm đang chờ học trò, vừa giống người đi xin việc làm đang chờ gặp nhà tuyển dụng.

Tôi cứ ngồi như thế, nhìn anh đi từ phòng ngủ, qua phòng khách, vào nhà tắm, nghe tiếng nước róc rách ở trong, rồi nhìn anh đi ra, tiến lại chỗ tôi, lôi một cái ghế đẩu lại chỗ đối diện với tôi qua bàn, ngồi xuống, dùng đôi mắt dò hỏi hết nhìn tôi lại nhìn mớ tài liệu, có ý chờ tôi mở mồm, bộ dạng rất phối hợp với tôi, tức là trông anh vừa như một học trò ngồi trước gia sư vừa như một nhà tuyển dụng trước người đến phỏng vấn xin việc.

Tôi hít một hơi thật sâu, thở mạnh ra, nói:

“Hôm qua em tìm thấy mấy thứ này trên mạng, anh nghe nhé, có thể anh cần đấy.”

Nói rồi nhấc tờ giấy trên cùng của tập tài liệu lên, giải thích:

“Đây là một phần trong sách của Sigmund Freud, anh biết ông này không?”

“Nhà tâm lý học sống cách đây khoảng bảy mươi năm, ngành phân tâm học là do ông ta khai sáng.” Anh trả lời nhanh gần như không cần nghĩ gì, tôi đâm phân vân, xem ra không phải là anh chưa từng để tâm đến những thứ tài liệu này, như thế không biết là tốt hay là xấu cho cuộc nói chuyện này đây.

“Được rồi, anh nghe nhé.”

Tôi cất tiếng đọc nội dung tờ giấy trên tay, dùng tiếng Trung vì gần như tất cả tài liệu đều là tiếng Trung:

“Những biến dị của đối tượng tính dục (sexual object):

A. Tính dục đảo ngược (đối tượng tính dục đảo ngược, chính là chỉ “đồng tính luyến ái”)

Thông qua nghiên cứu biểu hiện của dạng người này, có thể chia làm ba hình thái khác nhau:

  1. Dạng là tuyệt đối đảo ngược: đối tượng tính dục của họ bắt buộc phải là người cùng giới tính, người khác giới tuyệt đối không thể trở thành đối tượng tính dục họ mong muốn, trong quan hệ tình dục, dị tính không có vai trò gì hoặc thậm chí làm cho họ chán ghét. Do vậy, họ không thể thực hiện hoặc đạt được bất cứ vui thú nào trong quan hệ tình dục bình thường.

  2. Dạng lưỡng tính: đối tượng tính dục của họ có thể là người khác giới hoặc đồng giới, những người lưỡng tính này không có đặc trưng rõ ràng.

  3. Dạng ngẫu nhiên đảo ngược: trong một số hoàn cảnh đặc biệt, phần lớn là do đối tượng tính dục khác giới quá thiếu thốn…”

“Cầm, dừng lại.” Anh ngắt lời tôi “Những thứ em đang đọc anh đều biết cả rồi, em nói xem định đọc cho anh nghe làm gì đây?”

Tôi im bặt, rời mắt khỏi tài liệu trên tay nhìn anh, đôi chân mày anh hơi chau lại trông vừa có vẻ buồn vừa có vẻ giận, tôi có đâm sợ anh nổi giận nhưng rồi lại nghĩ để giúp được anh thì có bị anh giận cũng có đáng gì đâu, vì vậy, tôi cân nhắc cẩn thận từng câu chữ, quyết định cứ nói thật, tôi trả lời:

“Em muốn giúp anh, ở đây có rất nhiều tài liệu cả được viết cách đây mấy tháng cho đến tài liệu của Platon từ thời Hy Lạp cổ đại về vấn đề của anh, em đều sưu tập cả, em còn có cái này nữa.” Tôi lục trong cái balô vẫn để ở mặt ghế đẩu bên cạnh, lôi ra quyển sổ ghi địa chỉ của mình, giở ra một trang bên trên chỉ có một địa chỉ e-mail, xé trang đó ra đưa cho anh, nói tiếp: “Đây là địa chỉ e-mail của bạn em, đúng ra là bạn của bạn em, hôm qua em hỏi tất cả các bạn có thể hỏi trên mạng xem có ai quen bác sỹ tâm lý không, kết quả là được cho cái địa chỉ e-mail này, đây là địa chỉ của một bác sỹ tâm lý gốc Việt đang ở Bỉ, anh có thể liên lạc qua e-mail để hỏi người ta…”

“Em đang muốn nói là anh bị bệnh rồi và anh cần phải trị, phải không?” Anh lại ngắt lời tôi lần nữa, giọng nói của anh có to dần lên nhưng lại có vẻ mệt mỏi nhiều hơn là giận “Em đọc cái đống tài liệu đó xong liền hy vọng anh thuộc loại người ngẫu nhiên đồng tính, thiếu người khác giới hay là quá khứ bị sự kiện đau thương gì đó ảnh hưởng sinh bệnh, có thể chữa trị cho đến kỳ giống dạng người bình thường theo ý của em, em muốn thế chứ gì?!”

“Em không bảo anh bị bệnh!” Tôi cố kêu lên một cách bất lực, nhận ra là anh nói đúng cả, anh hiểu rõ tâm địa của tôi hơn tôi tưởng rất nhiều.

“Đến cả bác sĩ em còn tìm cho anh rồi mà còn không coi anh là bệnh nhân à?!” Lần này thì anh cao giọng lên thật sự, đột ngột đứng bật dậy giật lấy tờ giấy tôi vẫn luôn cầm trên tay và cả tập tài liệu dày trên bàn, với một cái vung tay rất nhanh và mạnh, tập tài liệu của tôi đã phủ đầy trên sàn phòng khách, có vài tờ giấy bị cuốn bay ra ngoài cửa sổ được mở ra ngay cạnh chỗ anh ngồi.

Tôi cũng giật mình đứng bật dậy, tôi vốn yếu bóng vía với tất cả các tiếng la hét và các động tác mạnh của con người, bây giờ thì phát hoảng lên đến mức nói không ra lời nữa.

“Ngồi xuống!” Anh nói giật giọng ra lệnh, tôi cung cúc nghe theo, anh nhìn tôi thở hắt ra một hơi rồi cũng lại ngồi xuống ghế, một lần nữa giọng nói của anh cất lên lại là cái giọng điềm tĩnh nhẹ nhàng cố hữu: “Cầm này, em còn nhớ lần đầu mình nói chuyện với nhau không?”

“Nhớ ạ.” Vẫn còn sợ anh nổi nóng, tôi trả lời nhát gừng.

“Khi đó em nói là em bị bắt nạt ở trường, em còn nhớ là tại sao em lại bị bắt nạt không?”

“Chuyện lâu rồi mà anh.” Vẫn cái giọng nhát gừng, tôi trả lời, không muốn nhắc lại những chuyện lúc đó của mình một chút nào.

“Một lớp học thông thường chỉ có một số đối tượng nào đó hay bị bắt nạt thôi, tại sao lúc đó em lại là đối tượng đó?” Anh có vẻ không muốn buông tha cho tôi.

“Việc đó thì liên quan gì đến việc của anh lúc này?” Bây giờ thì không thể chịu được nữa, tôi cũng đâm sẵng giọng, đâm ra có một cảm giác kỳ cục rằng anh đang trả đũa lại việc bị tôi coi là bệnh nhân hôm nay.

“Có liên quan đấy, em nói xem nào, đã nói về thần kinh của anh được thì cũng nói về thần kinh của em được.” Giọng nói của anh đột ngột có một vẻ gì đó cay cay tôi chưa từng thấy, nếu không phải đúng là anh đang nói cho tôi nghe đây thì chắc chắn là tôi không thể hình dung ra được, anh cũng có lúc biết dùng thứ ngôn ngữ chua cay như thế.

“Em không bị thần kinh!” Tôi hét toáng lên, giờ thì có thể chắc chắn là anh đang trả đũa tôi rồi. “Em chỉ chậm chạp hơn các bạn cùng tuổi một chút, có thế thôi.”

“Chậm chạp hơn một chút? Mười lăm tuổi rồi còn bị mấy đứa cùng tuổi bắt nạt đến mức muốn bỏ chạy, bị con trai động vào người còn không phản kháng lại được, em có chắc là em chỉ chậm chạp một chút không?”

Tôi không còn nhận ra anh nữa, lời lẽ của anh lúc này tràn ngập lạnh lùng và khinh thị.

“Ai chả có lúc ngu?! Chẳng qua là lúc đó em hay làm cho người ta thấy dễ bắt nạt, chẳng qua là em không hiểu ra bọn con trai có ý gì, nhưng em chẳng bị làm sao cả.” Hai mắt tôi cay sè, tôi cố gắng không chớp mắt vì cảm thấy rõ chỉ cần khẽ chớp nhẹ nước mắt sẽ ứa ra.

“Hình như không chỉ có lúc đó, anh nhớ là cho đến rất gần đây em vẫn bị người ta chê cười nhiều lắm, em biết không? Ngay ở đây anh đã có không ít lần nghe người ta gọi em là đứa đần độn đấy.” Anh nhấn mạnh hai chữ “đần độn” một cách đầy ác ý.

“Ai thấy thế thì đó là việc của họ!” Tôi gào lên, nước mắt không thể giữ mãi trong khóe mắt được nữa ứa ra.

“Thực ra thì tối hôm trước anh cũng thấy em không bình thường, tất cả những đứa con gái bình thường khác đều phải bị shock mạnh khi anh nói ra việc đó, thế mà em thì cứ làm như là chẳng có gì cả, ráo hoảnh, em chẳng có vẻ gì là bất ngờ hơn hồi em mới nghe tin chúng mình sẽ đi du học ấy.”

“Đi du học thì cần gì phải bất ngờ cơ chứ, em vẫn nghĩ là sẽ có lúc em xuất ngoại từ hồi mười tuổi.” Tôi vừa ra sức nói vừa cố tiêu thụ nội dung trong lời nói của anh, cố gắng trấn an mình rằng không thể quá xúc động, phải suy xét kỹ không thì không thể nói lại anh được.

“Thế là em cũng đã nghĩ là sẽ có lúc anh nói chuyện anh là người đồng tính với em?”

“Không phải thế, em chưa bao giờ nghĩ thế cả!” Tôi vẫn vừa dùng cái giọng rất cao trả lời vừa khóc, không thể kìm lại được.

“Thế thì em nói xem tại sao em lại không bị shock hả? Nếu em là một người đầu óc bình thường?”

“Chẳng cứ gì việc của anh, nếu bây giờ bố mẹ em có ly dị em cũng sẽ không bị shock!”

“Bố mẹ em bất hòa à?”

“Bố mẹ em rất hạnh phúc! Em chỉ ví dụ thế thôi!” Tôi tiếp tục gào, cảm thấy mình bắt đầu lạc giọng đi rồi.

“Sao lại có thể nghĩ ra thứ ví dụ như thế được? Em mong bố mẹ ly dị à?”

“Không phải thế!”

Bình tĩnh, bình tĩnh, không thể để bị yếu thế thế này được, tôi cố giữ im lặng một lát, giữ một khoảng lặng để suy nghĩ, sau đó dùng tay quệt nước mắt, cố dùng một giọng bình thường nhất chứ không gào lên nữa:

“Từ bé đến giờ không biết xem bao nhiêu truyện và phim mà trong đó có người ly dị nữa, em cũng đâm ra tự giả định rất nhiều lần trong đầu là nếu mà trong nhà mình cũng có một vụ ly dị thì sẽ ra sao, nếu là bố mẹ ly dị thì mình sẽ đối phó thế nào, em vẫn nghĩ thế, đặt ra các tình huống như thế, vì vậy dù rằng bố mẹ em chưa bao giờ cãi nhau thì em vẫn thấy mình có đủ tinh thần để chấp nhận một tình huống ly dị nếu nó xảy ra, thế thôi. Còn việc của anh thì đúng là em tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ đến cả, nhưng mà em cho rằng em không bị shock vì em vốn dĩ đã chuẩn bị cho thần kinh của mình chấp nhận những tình huống có thể gây shock tương tự.” Tôi vừa lau nước mắt vừa nói, cảm thấy sau khi dùng giọng thật bình thường để nói một hơi dài như vậy, hệ thần kinh có tỉnh ra ít nhiều.

“Em cho như thế là bình thường à? Em có cho là nhiều người bình thường khác lại có cái thói quen đặt giả thiết kỳ quặc như em không.” Anh vẫn tiếp tục.

“Đó không phải là cái gì kỳ quặc cả, mà thực ra em vẫn thấy người khác như thế, hồi cả một đám mới đến đây, cái Doanh còn bảo lũ con gái bọn em là nếu mà lúc nào đó có đứa nào “lỡ” ở đây nhỉ, sẽ có một đứa bé con cho cả lũ thay nhau bế, nó nói thế đấy, chính nó cũng biết đặt giả thiết như thế cơ mà.”

“Hình như việc nhìn thấy một lũ con gái ở xa nhà mà liên tưởng đến việc sẽ có đứa nào đó lỡ làng có vẻ bình thường hơn nhiều là chuẩn bị tinh thần cho cả việc bạn trai tuyên bố là người đồng tính.”

“Đó chỉ là mức độ có khác nhau nhưng bản chất như nhau! OK! Em xem phim đọc truyện đọc cả báo chí nhiều hơn chúng nó, tưởng tượng cũng nhiều hơn. Em có thói quen tưởng tượng ra nhiều chuyện giật gân từ bé nhưng đấy là một thói quen vô hại.” Cái sự bình tĩnh mà tôi vừa có vẻ thiết lập được lại vừa vỡ tan rồi, cảm thấy không thể thi gan với anh được, tôi tiếp tục càng lúc càng cao giọng hơn.

“Như vậy là em không vì những chuyện đó mà thấy là mình là người ngu ngốc?”

“Em không phải người ngu!”

“Em cũng không thấy mình hèn?”

“Em không hèn!”

“Em cũng không thấy mình có gì bất thường?”

“Em là người bình thường! Ăn ngủ như người, học hành như người, tâm địa cũng như người.” Nước mắt giờ đã giàn giụa trên hai má tôi.

“Đúng thế, em nói đúng vấn đề rồi đấy.” Cái vẻ châm chích chua cay trong giọng nói của anh đột ngột biến mất cũng như khi nó đột ngột đến, anh vươn tay với cuộn giấy vệ sinh vẫn để trên bậu cửa sổ dùng làm giấy lau, xé ra một đoạn đưa cho tôi, tôi cầm đoạn giấy, lau nước mắt.

Lúc này anh lại lấy lại vẻ ôn tồn điềm tĩnh:

“Cầm ạ, em có thể coi anh là người bình thường cũng như em vẫn coi em là người bình thường như thế được không? Anh biết đây là việc rất khó, anh cũng không hy vọng nhiều, chỉ mong em cố hết sức hiểu cho anh.”

Tôi vừa lau nước mắt vừa ngạc nhiên nhìn anh, thì ra anh lôi vấn đề từ hồi học cấp hai của tôi ra đây, cả vấn đề thần kinh của tôi để quy đến một cái kết cục như thế này. Đầu óc tôi lùng bùng, nước mắt vẫn không ngừng chảy, tôi nấc lên từng chặp, anh vỗ về:

“Nín đi nào, vừa rồi anh quá lời, xin lỗi em.”

“Chẳng sao cả, em về đây.”

Biết là anh đã thắng, tôi hoàn toàn chịu thua rồi, tôi đứng dậy, cúi xuống nhặt những tờ giấy tràn đầy trên sàn nhà, vơ thành tập, vẫn không ngừng khóc, anh cũng nhặt giấy cùng tôi, miệng nói:

“Chỗ này để anh dọn cũng được.”

Tôi vẫn tiếp tục nhặt giấy dù vì còn mải khóc cho nên chẳng nhặt được mấy, anh dọn lại là chính.
Sau đó tôi khoác balô, cầm tập tài liệu vừa được anh cùng tôi nhặt lên, rời khỏi nhà anh, tôi cứ ôm chặt tập tài liệu đồ sộ đó bằng cả hai tay, đi một mạch về nhà mình, mẹ con Doanh đang ngồi cán bột làm bánh trôi ở phòng khách, chắc là lúc này mắt tôi trông ghê lắm vì họ đều ngước mắt nhìn tôi với vẻ hết sức hiếu kỳ nhưng không ai cất tiếng hỏi gì hết. Tôi mặc kệ, đi thẳng vào phòng mình, đóng cửa lại, tôi biết họ nghĩ gì lúc này, thế nào cũng lại là: “Chắc là cái Cầm cãi nhau với thằng bé hôm qua rồi”, thực ra về một phương diện nào đó, cách nghĩ này của họ cũng không có gì sai.

Khi chỉ có một mình trong phòng, khóa trái cửa, tôi lên giường, úp mặt vào gối và khóc, cần phải úp mặt vào gối để ngăn không cho tiếng khóc bật lên, không muốn cho hai mẹ con ở phòng ngoài nghe được tiếng khóc của mình, tôi là đứa mau nước mắt, nhưng lại hết sức ngại bị người khác biết là mình khóc, từ bé đến lớn lúc nào cũng cố giấu mặc dù gần như chưa bao giờ giấu được cả, thực tế thì vừa rồi khi tôi về nhà mẹ con họ đều thấy cả rồi.

Bị mất mặt nghiêm trọng, mà lại là do anh, tôi đã rất nhiệt tình tìm tài liệu, nhiệt tình suy nghĩ cách mà tôi cho là thích hợp nhất để giúp anh, chuẩn bị rất kỹ trước khi đến gặp anh xem mình sẽ phải nói những gì, sẽ làm thế nào để thuyết phục anh, sẽ làm cho anh biết rằng tôi luôn là người bạn tốt đáng tin cậy trong mọi tình huống, tôi đến gặp anh với một tinh thần rất nghĩa hiệp mong mỏi được làm một nhà từ thiện sẵn sàng đưa tay giúp người gặp hoạn nạn. Thế mà bị đẩy bật trở về chỉ sau vài câu nói khích của anh về chính con người tôi, ra về ngay lập tức không có một thành quả nào, đến cả một chút cảm kích của người mình muốn giúp cũng không nhận được. A, cái gì nhỉ? Cảm kích? Nghĩ đến đây tôi mới nhận ra là mình thật sự đã chờ đợi sự cảm kích của anh, thậm chí chờ mong sự cảm kích đó còn nhiều hơn bất kỳ thứ gì khác, như thế tức là tôi muốn giúp anh để được công nhận là người tốt hay sao? Như thế thì còn gì là nghĩa hiệp ở đây? Mà mình rốt cuộc là thứ người gì mà lại có mong muốn đó? Tự tư tự lợi? Không nghĩ đến người khác? Không nghĩ đến anh?

Nước mắt vẫn không ngừng chảy, tôi nấc lên mặc dù đã vùi mặt càng sâu vào gối, đầu óc lúc này rối tung lên, hàng loạt hàng loạt những ý nghĩ chưa từng xuất hiện giờ ồ ạt lướt qua những tế bào não vốn rất yếu ớt của tôi, nhận ra rằng mình càng rúc vào gối mà khóc như thế này thì đầu óc có không có vấn đề như anh nói cũng sẽ đâm ra có bệnh mất. Tôi cố gắng hạn chế khóc và nấc, ngẩng đầu nhìn quanh phòng, tìm kiếm một thứ gì đó có thể giúp tôi quên bớt những chuyện làm rối loạn đầu óc lúc này.

Mắt tôi lướt khắp phòng dù nhìn cái gì cũng thấy nhòe nhòe do nước mắt, dừng lại mấy giây ở máy tính rồi lại quay ra chỗ khác ngay, tôi đã ôm lấy cái máy tính cả đêm hôm qua để chuẩn bị cho cái cuộc gặp mặt thất bại với anh vừa rồi, bây giờ không thể giải tỏa thần kinh bằng máy tính được nữa.
Cuối cùng định cầu cứu đến những con chuột, thế nhưng chỉ xuống giường, bước lại bên lồng chuột, mở nắp ra tôi lập tức hối hận ngay. Trong lồng giờ lại chỉ còn hai con chuột đực và cái, sau cái buổi tối tồi tệ tận tai nghe thấy con chuột con bị cắn chết đó, cho đến tận bây giờ tôi vẫn không dám động một ngón tay vào con chuột cái, tôi sợ nó, cứ nhớ lại cái tiếng chuột con kêu gào và tiếng vật lộn điên cuồng trong lồng hôm đó, tôi lại nổi da gà, từ hôm đó đến giờ tôi gần như chỉ mở lồng chuột ra vì một lý do: cho đồ ăn và nước uống. Có người bạn đến chơi tỏ ý muốn xem chuột, tôi cũng chỉ thò tay vào, run rẩy cố gắng tránh con chuột cái để bắt con chuột đực ra cho bạn xem. Giờ đây tâm trạng không vui muốn giải tỏa mà lại đi mở lồng chuột ra ngó vào thì đúng là đại hạ sách nhất mà do một phút đãng trí ngu ngốc, tôi đã phạm phải.

Thế nhưng đã mở lồng ra rồi thì thậm chí đến cả can đảm để nhấc cái nắp lên đóng lại cũng không có nữa, tôi ngồi xổm, chân tay đều cứng lại, nhìn chăm chăm những gì diễn ra trong lồng. Con chuột cái không biết từ lúc nào trở nên vuông bè bè, ngẩng đầu nhìn tôi, chạy ra dùng hai chân trước ra sức cào cấu vào thành lồng muốn trèo ra ngoài, thực ra thì từ trước nó vốn dĩ vẫn hay cào như thế, tôi không để ý gì nhiều chỉ thấy con vật muốn xoay xở ra ngoài là lẽ đương nhiên phải thế, thế nhưng lúc này, tôi chỉ thấy trong động tác cào cấu của nó tràn ngập một vẻ điên dại làm cho thần kinh tôi căng ra hết sức mệt mỏi.

“Con chuột cái đó tính khí không tốt, cô muốn đổi thì đem nó đến đây, tôi đổi cho con khác.”

Trong lúc cảm thấy không thể chịu đựng hơn được nữa, tôi nhớ ra lời của bà chủ cửa hàng thú cảnh, cảm thấy đó như là một chiếc phao cứu sinh. Không muốn chờ đợi hơn nữa, tôi đứng bật dậy, lau nước mắt, thu hết can đảm đậy nắp lồng chuột lại. Mở cửa phòng, lại bước qua con mắt dò xét của mẹ con Doanh để đi vào nhà tắm, táp nước lạnh lên mặt, cố day thật mạnh để cho tan hết quầng sưng do khóc ở mắt, thực ra thì cũng không thể tan hết ngay được nhưng khi bước ra khỏi nhà tắm, tôi tin là trông mình đã khá hơn rất nhiều rồi, hài lòng khi nhận ra phương pháp giải tỏa tâm lý của mình rất thành công, quả nhiên chỉ cần có một việc gì khác để chú tâm vào làm thì những khối nặng nề trong tim và những rối lung tung trong óc đều tan biến đi ngay, hai mắt ráo hoảnh không còn ý muốn khóc nữa, tôi xách cái lồng chuột bước ra khỏi nhà.

Thế nhưng trời không buông tha cho hệ thần kinh của tôi hôm nay, phải xách cái lồng chuột ra đến tận nơi, bước chân vào cửa hàng, nhìn thấy Trúc Tử đang loay hoay cạnh cái lồng con long miêu ốm, tôi mới nhớ ra là bây giờ đang là giờ làm việc của cậu ta.

Không muốn gặp cậu ta lúc này một chút nào, nhưng đã bước vào đến nơi cũng không thể rút lui được nữa, bây giờ người mà tôi sợ bị coi thường nhất chính là cậu ta rồi. Tôi cố làm ra vẻ bình thường như mọi ngày, tiến lại hỏi: “Chào bạn, bà chủ đâu rồi?” vừa hỏi vừa thầm hy vọng bà chủ sẽ xuất hiện thật nhanh giải thoát cho tôi, nhưng câu trả lời của Trúc Tử đập tan ngay lập tức hy vọng của tôi:

“Bà chủ bây giờ không có.” Cậu ta trả lời cộc lốc không buồn ngẩng mặt lên, cũng không ngừng cắm cúi buộc sợi dây ở cái ống nước buộc ngoài lồng long miêu, tôi thấy buộc cái ống nước ấy không cần mất nhiều thời gian đến thế.

“Cô có việc gì thì cứ nói với tôi.” Cái giọng cộc lốc vẫn tiếp tục.

Đã toan định nói là không có gì, tôi quay lại sau thì nghe được một câu có tính… phục vụ cộc lốc như vậy, mặt tôi nóng lên. Sáng nay đã thua đau đớn mà ra về, tôi không thể chấp nhận được việc giờ cũng phải về mà không được một kết quả gì nữa. Tôi đặt mạnh cái lồng chuột trên tay lên mặt trên một cái lồng thỏ bằng thép, lồng thỏ rung lên, hai con thỏ con đang cuộn mình ngủ bên trong đều bật hẳn dậy, ngơ ngác nhìn quanh.

“Giúp tôi đổi con chuột cái lấy con khác được không?” Tôi cố tình giật giọng để đối lại với cái giọng cộc lốc của Trúc Tử.

“À, cần đổi chứ gì, tôi biết ngay mà, thế nào cũng có lúc này.” Cái giọng của Trúc Tử lúc này giống hệt giọng châm chích của anh lúc sáng nay.

Quái quỷ! Họ cặp với nhau đâm ra giống nhau như vậy sao, tôi có ý nghĩ rằng anh đã bị lây cái giọng này từ Trúc Tử.

“Có ý gì thế?!” Tôi sẵng giọng.

“Những con vật khốn khổ này rất đáng yêu nhưng mà cũng có nhiều cái đáng ghét của chúng, ví dụ như khả năng cắn chết và ăn thịt con của mình chẳng hạn, chúng không giống người, thế mà lại yếu hơn con người nhiều, chính vì thế mà chúng mới thành vật nuôi, vì vậy chúng cần những người chủ có trách nhiệm, nếu không có trách nhiệm thì rất khó nuôi được chúng lâu dài.”

“Ý bạn là tôi không có trách nhiệm?!” Mặt tôi càng lúc càng nóng lên.

“Hủ nữ mà lại có trách nhiệm? Chuyện như đùa!” Lần này thì cậu ta nói tỉnh queo, đi thẳng ngay vào vấn đề.

“Bạn dựa vào đâu mà nói thế? Tôi có gì không phải đâu? Tôi thậm chí còn không bài trừ người đồng tính!” Trúc Tử đã nói thẳng ra nhận xét về hủ nữ như thế, cũng để nói thẳng ra cái sự căm ghét của anh ta dành cho tôi, tôi thấy không cần phải úp mở giữ ý gì nữa, rất may là bây giờ là giờ nghỉ trưa, cái giờ uể oải không muốn động đậy của phần lớn người, vì vậy trong cửa hàng chỉ có tôi và Trúc Tử.

“Thế à? Cô tiến bộ ghê, phải cảm ơn cô đấy! Hủ nữ các cô là một đám tự tư, lúc nào cũng tự cho mình là học giả lớn, hiểu biết nhiều lắm, tâm địa cũng tốt lắm, cần tra tài liệu trên mạng chẳng ai nhanh bằng các cô, có người lên mạng khóc lóc kể khổ cũng chẳng ai chạy đến an ủi khuyên răn nhanh bằng các cô, cứ có tư tưởng mới nào xuất hiện là chẳng ai du nhập nhanh bằng các cô, không kỳ thị người đồng tính, lại còn sẵn sàng đi đọc tài liệu, tìm hiểu rồi ban phát thương cảm, thế mà các cô chẳng nghĩ cho ai cả, làm gì cũng cốt để cho vui cái thân mình, vui xong rồi lại quên ngay, chẳng có trách nhiệm gì với hậu quả cả. Nghe Lương kể chuyện cô đem một đống tài liệu tâm lý học đến sáng nay mà tôi thấy buồn nôn, cô tự nghĩ mình là ai hả?!”

“Lương kể thế nào với anh?” Nghe Trúc Tử nói một tràng dài rồi kết lại bằng một câu như thế, cái cảm giác lùng bùng trong óc lại quay về với tôi, cả mặt, tai và cổ lúc này đều đã nóng rần rần lên.

“Cô yên tâm, anh ta bảo cô như em gái anh ta, chẳng bao giờ trách cô, xem ra anh ta quen cô là hủ nữ đã lâu mà chẳng hiểu gì về hủ nữ, các cô thì cần gì được thông cảm cơ chứ, các cô luôn thừa thông cảm đến mức ra sức ban phát cho người khác được cơ mà, nhưng mà xin cô nhớ cho, các cô là thứ biến thái, rõ ràng tự mình không phải là người đồng tính mà lại luôn bày trò đi thưởng thức truyện đồng tính, các cô tưởng người ta thích làm người đồng tính lắm hả? Lấy chúng tôi ra để mua vui như thế hay lắm hả?!”

“Cái chúng tôi xem không phải là truyện người đồng tính!”

“Vậy cô nói xem đó là cái gì? Đan mỹ? Chỉ cần biết đến cái đẹp mà bỏ qua các quy tắc, vậy tức là không đẹp thì cô vẫn thấy ghê chứ gì? Thấy tôi với Lương không đẹp như cái đám con trai trong truyện tranh của cô thì cô thấy ghê, coi là bệnh mà phải chữa chứ gì?!”

Tôi biết là mình không thể tiếp tục đứng đây nghe Trúc Tử nói được nữa, tôi sẽ bật khóc ngay ở đây mất, có thể khóc trước mặt anh, khóc trước mặt mẹ con Doanh thì cũng dứt khoát không thể khóc trước mặt cậu ta, không thể để cậu ta coi thường tôi hơn được nữa, cảm thấy nước mắt đã ngập lên trong khóe mắt, tôi vươn tay nhấc cái lồng chuột lên cũng mạnh như khi đặt xuống, nghe thấy giọng nói của mình vang lên bên tai “Tôi về đây”, sau đó xách cái lồng còn nguyên cả con chuột cái chưa được đổi và con chuột đực trong đó đi như chạy ra khỏi cửa hàng, nước mắt gần như trào ra ngay lập tức khi tôi ra đến ngoài đường.

Chắc chắn là anh cũng sẽ lại hỏi tôi là “Em có bình thường không?” nếu mà anh biết được là tôi, một đứa con gái đã trơ ra như đá khi nghe bạn trai mà mình yêu cả năm trời nói rằng anh ta là người đồng tính, một đứa con gái như vậy lại không kìm lại được khóc như mưa và tinh thần suy sụp khi bị một người đồng tính gọi là kẻ “biến thái”.

Có một điều Trúc Tử đã nói đúng, khi ghép đôi Aslan với Yzak, tôi thưởng thức vẻ đẹp của họ, cái vẻ đẹp mà như anh nói “Nếu tác giả định vẽ hai đứa con gái xinh đẹp thì đúng là rất thành công rồi”, còn khi tôi buộc phải liên tưởng đến anh và Trúc Tử, cái vẻ đẹp đó chẳng thấy đâu nữa. Anh da đen và thô, Trúc Tử tuy trắng chẳng thua gì con gái nhưng cứ nghĩ đến những xương cẳng tay, cẳng chân lộc gộc thô kệch của con trai ngay cả sau lớp vải quần áo vẫn lồ lộ ra… đúng là tôi không thể thấy cái vẻ đẹp “mỹ nam tử” vẫn tràn ngập trên phim ảnh và truyện tranh ngày nay từ hai người họ. Tôi chỉ có thể chấp nhận hai hoàng tử xinh đẹp của tôi vì vẻ xinh đẹp như con gái của họ, không đẹp như thế, tôi không thể chấp nhận, và liên hệ những gì Trúc Tử vừa nói tới các cuộc trò chuyện và qua các trang văn của các hủ nữ khác trên mạng, tôi hiểu ra một điều: đa số các hủ nữ đều giống tôi, có khả năng ghép đôi các nhân vật nam đều bắt buộc cần đến cái đẹp của con gái trong họ, điều này không hề ngăn cản việc nhiều người trong số chúng tôi vẫn đi coi đồng tính luyến ái là một thứ bệnh, tất cả những điều này chính tôi vừa làm ví dụ sống.

Những ngày sau đó tôi không gặp anh, cũng không gặp Trúc Tử, càng không quay lại cửa hàng thú cảnh để đổi con chuột cái, bỏ cả thói quen đến cửa hàng đó để xem các con vật giải tỏa tinh thần, và cũng liền một tháng sau đó tuyệt đối không lên các trang web của hủ nữ, không xem Aslan và Yzak, không nói chuyện với Tiểu Muội, Tiểu Muội có gửi e-mail cho tôi vài lần nhưng tôi cũng không trả lời, bức ảnh nhỏ của Aslan và Yzak trong ví được lấy ra, cất sâu vào trong ngăn kéo. Cả hai con chuột đực và cái vẫn được tôi giữ lại nuôi, còn nguyên đó, chúng sinh một lứa chuột con nữa, lần này không con nào bị cắn chết, nuôi được cả, tôi phát thông báo tìm người nhận nuôi chuột trên mạng và cho đi tất cả chuột con chỉ trừ một con tôi thích nhất, vì nó hoạt bát nhất được giữ lại, nuôi chung với bố mẹ.

Nguồn: Chuyện lan man đầu thế kỷ, tiểu thuyết của Vũ Phương Nghi, Nhà sách Kiến Thức và NXB Lao Động, 2006. Bản đăng trên talawas với sự đồng ý của tác giả.

Vũ Phương Nghi (1983), hiện du học ngành mỹ thuật ở Thượng Hải, Trung Quốc.

gui bai Gửi bài này cho bạn bè    in baiIn bài