talawas chủ nhật

 
Kịch :: 02.09.2007




Phan Đăng DiTận cùng là biển
PhanDang Di
Phan Đăng Di

Thuộc thế hệ đạo diễn và biên kịch mới đầy tài năng, hiện nay Phan Đăng Di đang tích cực đóng góp vào sự thay đổi của nền điện ảnh Việt Nam. talawas chủ nhật kỳ này xin trân trọng giới thiệu kịch bản phim truyện dài đầu tay của anh, Tận cùng là biển, hiện đang ở giai đoạn chuẩn bị sản xuất dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên với tên mới, Chơi vơi.
talawas chủ nhật

Phan Đăng Di

Tận cùng là biển

(Kịch bản điện ảnh)


“He is only the shape and echo of his words…”
(As I Lay Dying, William Faulkner)



1. Đoạn hè phố trước cửa nhà bà Vân. Đêm. (Bảng chữ đầu)

Một con phố nhỏ được chiếu sáng bởi những ngọn đèn đường cao áp lạnh lẽo.
Những chiếc taxi cùng hãng Hà Thành đỗ thành hàng dài dọc theo vỉa hè dẫn đến một ngôi nhà còn sáng đèn. Chữ song hỷ màu đỏ cùng tên cô dâu chú rể Hải - Duyên dán trên một bảng gỗ dựng trước cửa. Từ trong nhà vang ra tiếng huyên náo. Vài thanh niên loạng choạng ra khỏi nhà đi lần theo vỉa hè theo kiểu thường thấy ở những người say.


2. Nhà bà Vân. Đêm

Đám cưới.

Đám khách chủ yếu là nam thanh niên đang reo hò náo nhiệt. Đứng giữa đám khách đang phấn khích là một chàng trai mặc lễ phục xanh đen có gắn bông hồng ở ngực áo chứng tỏ là chú rể đang cắn ly vào miệng biểu diễn trò uống rượu không dùng tay. Đó là Hải. Hải khoảng 22 tuổi, gương mặt nhẹ nhõm như trẻ thơ.
Hải chắp hai tay ra phía sau lưng, ngửa cổ dốc ly rượu vào miệng trong tiếng cổ vũ của bạn bè vây xung quanh. Hải uống hết chỗ rượu rồi lại chìa ly cho bạn rót thêm nữa.

Góc nhà, khuất sau chiếc cột, có hai người phụ nữ đang dọn dẹp chén bát trên bàn tiệc cưới, vừa dọn vừa nhìn đám thanh niên. Một người khoảng 45 tuổi là Bà Vân mẹ Hải. Người kia là Oanh, em gái Hải.

Oanh
Mẹ ngăn anh ấy lại đi.


Hải lại ngửa cổ tiếp tục uống, cục yết hầu lên xuống không ngừng, rượu vẫn tràn ra hai bên khoé mép và chảy dọc xuống chiếc cổ đang đỏ lựng lên của anh.
Bà Vân im lặng đứng nhìn.

Oanh
Anh ấy đổ gục ra đấy thì biết làm thế nào.
Bà Vân
Làm gì đến thế...
Oanh
Sẽ như thế đấy, rồi anh ấy sẽ say bò ra, sẽ nôn khắp nhà và con lại phải dọn...
Bà Vân
Thì đã sao, mày không muốn dọn thì tao dọn. Tao sẽ chăm sóc nó, mày không phải bận tâm.
Oanh
Mẹ nói mới lạ chứ, còn chị dâu nữa...
Bà Vân
Nó đã có được thằng bé rồi, cứ để nó chờ, việc gì phải vội.


3. Gác xép nhỏ nhà bà Vân. Đêm

Một người con gái khoảng 20 tuổi có khuôn mặt rất trẻ thơ trong bộ váy cưới màu trắng. Đó là Duyên (vợ Hải). Duyên cầm bông hồng trong tay đang đi đứng ngơ ngẩn trong căn gác nhỏ hẹp.

Căn gác xép nhỏ bằng gỗ, trần thấp, được trang hoàng làm phòng tân hôn. Chăn nệm mới trải dưới sàn và hoa ở khắp nơi.

Cô dừng lại giữa nhà và đưa tay ra phía sau lưng kéo khoá chiếc váy cưới. Khoá kéo hơi bị kẹt. Chiếc váy trật ra khỏi bờ vai trắng ngần của cô.

Duyên loay hoay một lát mới cởi được chiếc váy cưới bó sát phần thân trên. Chợt nghe thấy tiếng la hét ngoài vỉa hè. Duyên kéo tạm chiếc váy che ngực rồi đi ra cửa sổ nhìn xuống đường.

Dưới hè phố một anh chàng ngã vật ra vỉa hè ngâm một nửa người xuống cống. Mấy gã say nữa đang xúm lại kéo hắn dậy. Một gã nữa đang chống tay vào cột điện nôn thốc nôn tháo.

Vài gã khác đứng vòng tròn quanh một gốc cây thi nhau tè, một gã ngước lên trông thấy Duyên, vẫy tay chào.

Duyên đóng cửa quay vào.

Hải được hai thanh niên xốc nách đưa lên. Hai chân Hải lết trên những bậc cầu thang.

Bà Vân đi ngay phía sau, tay cầm một chiếc bình vôi nhỏ bằng gốm. Oanh – em gái Hải – bê một chậu nước nóng theo sau, bên trong chậu có cái khăn mặt.

Hai thanh niên thả Hải nằm xuống nệm, một người trong họ cũng ngã theo rồi lồm cồm đứng dậy.

Bà Vân đặt bình vôi xuống sàn nhà, cởi giày và tất cho Hải một cách âu yếm và trân trọng như một nghi lễ. Bà quệt ngón trỏ vào bình vôi rồi bôi vào gan bàn chân con trai thành hai vệt trắng dài.

Oanh đặt chậu nước xuống, giặt khăn đưa cho mẹ.Bà Vân ân cần lau mặt cho con trai. Duyên đến sát bên cạnh bà, nàng nhìn Hải đầy lo lắng.

Oanh
Sẽ phun ra giường cho mà xem... Tội nghiệp chị.
Bà Vân
Con bé này, biết gì mà nói lung tung.
Oanh
Cũng tại mẹ đấy nhé, mẹ chẳng ngăn anh ấy.
Bà Vân
Làm sao ngăn được chúng nó chứ.
Oanh
Chỉ vì mẹ muốn để anh ấy say đấy thôi...
Bà Vân
Cái con nhiều chuyện này, có xuống đi không. Cả hai thằng này nữa, đứng đấy làm gì, xuống hết đi.

Hai thanh niên cười ngô nghê, một gã tu nốt chỗ nước trong chiếc ca đặt trên bàn, một gã rút vội mấy bông hồng trong lọ đưa lên mũi ngửi rồi cùng Oanh đi xuống.

Bà Vân
(Nhìn Hải đầy âu yếm) Tội nghiệp thằng bé, nó say mềm ra rồi.
Duyên
Giờ con phải làm gì ạ?
Bà Vân
Chẳng phải làm gì cả, chỉ cần giữ cho nó nằm thật yên thôi.

Duyên bối rối cụp mắt xuống.

Bà Vân sửa cho Hải nằm ngay ngắn rồi đi xuống, trước khi khuất dưới thang còn quay lại dặn.

Bà Vân
Nhớ là phải giữ cho thằng bé nằm thật yên, rồi đến sáng nó sẽ tỉnh thôi.
Duyên
Vâng...

Còn lại một mình Duyên ngồi bên Hải, nàng khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tươi trẻ đang rực lên trong cơn say của anh.


4. Sáng hôm sau. Nhà Bà Vân. Ngày

Bà Vân đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ với những chiếc phong bì cùng giấy tờ. Bà đang tính toán với máy tính.

Duyên đi thơ thẩn trong nhà rồi tiến chỗ bà Vân, khẽ khàng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ. Nàng nhìn quanh nhà.

Oanh đang rửa đống bát đĩa ở bể nước. Oanh mỉm cười với Duyên. Hưng – một chú bé khoảng 10 tuổi ngồi trong nhà xí đang đọc sách. Mắt vẫn dính vào cuốn truyện, nó lấy chân gạt cánh cửa đóng sập lại.

Duyên thoáng chút bối rối rồi ngồi lặng, nàng đưa mắt quan sát nhịp sống yên ả trong nhà Hải.

Một cậu em 13 tuổi của Hải đang nằm ngủ sấp trên một chiếc ghế dài, hai tay buông thõng, đong đưa.

Hoàng, một em nữa của Hải đi đến, nhìn Duyên chằm chằm.

Hoàng
(Với bà Vân) Mẹ đưa con tiền ăn sáng.

Bà mẹ đưa tiền cho Hoàng.

Hoàng
Ngần này làm sao đủ.
Bà Vân
À, chỉ đám con trai chúng mày thôi, mẹ và cái Oanh ăn ở nhà, hôm qua đám cưới vẫn còn thừa xôi.

Nói rồi Hoàng huýt sáo đi ra, ngang chỗ Oanh đang rửa bát, Oanh chống tay vào sườn khó nhọc đứng lên.

Oanh
Anh Hoàng ơi, anh mua cho em một gói ô mai trám cay nhé.
Hoàng
Mày vào xin tiền mẹ rồi tao mua.
Bà Vân
Tao không cho, cái thứ ấy bổ béo gì mà đắt đến khiếp.
Oanh
Con cũng phải có phần như các anh chứ.
Bà Vân
Tao không cho. Con gái mà cứ đòi hỏi nhiều, rồi đâm hư thân đi.

Oanh chưng hửng, cô bỏ chậu bát đĩa đi vào nhà để rót nước uống.

Bà Vân kết thúc việc tính toán, ngẩng lên đưa cho Duyên một phong bì tiền.

Bà Vân
Đây là tiền mừng đám cưới, trừ hết mọi chi phí chỉ còn dư lại ngần này, cũng chẳng nhiều nhặn gì.

Duyên giơ hai tay nhận lấy tiền.

Bà Vân
Nhớ là Hải ăn nhạt, nấu cái gì con cũng cho ít muối thôi. Ớt cay thì tuyệt đối không vì sẽ làm thằng bé dị ứng.
Duyên
Vâng ạ...
Bà Vân
Còn điều này nữa, Hải nó lái Taxi nên hay về khuya, vậy con phải chịu khó đợi nó về, hâm nóng lại thức ăn. Phải chăm sóc chồng con chu đáo, vì đó là phận sự của con.
Duyên
Vâng ạ...

Bà Vân im lặng một lúc, bà rót trà từ chiếc ấm đất, nhấp từng ngụm một rồi bất chợt nhìn sâu vào mắt Duyên:

Bà Vân
Nếu đi làm về khuya quá thì hãy để thằng bé ngủ, đừng bắt nó làm gì quá sức nhé.

Duyên cúi đầu ngượng ngùng tránh ánh nhìn của Bà Vân.


5. Ngoài đường. Trước cửa nhà bà Vân. Ngày

Hải đang phun nước rửa xe. Những dòng nước phủ lên chiếc taxi Hà Thành khiến nó lấp loáng ánh nắng.

Hải cùng Duyên xách những hộp đồ mừng đám cưới đi ra xe. Oanh và mấy đứa em Hải đi theo đưa tiễn.

Duyên ngồi trong xe vẫy tay chào. Oanh và mấy người em vẫy tay chào lại. Hải ngồi trước tay lái chờ đợi thỉnh thoảng quay nhìn về phía cổng ngõ.


6. Trong nhà bà Vân. Ngày

Bà Vân ngồi im lìm trên chiếc bàn nhỏ ở góc tối trong cùng.

Ngoài đường, chiếc xe rời đi. Oanh và mấy đứa em Hải nhìn theo chiếc xem một lát rồi cả lũ đi vào trong nhà.

Oanh dừng lại ở bàn mẹ ngồi. Cô rót nước uống, vừa uống nước vừa quan sát mẹ. Bà Vân vẫn ngồi im như vô hồn.

Oanh
Tội nghiệp mẹ, thế là anh ấy đi mất rồi.

Bà Vân như chợt tỉnh.

Oanh
Sau này nếu con đi lấy chồng mẹ có buồn thế không?


7. Trên đường phố và trong taxi của Hải. Ngày

Hải vừa chạy xe vừa liếc nhìn Duyên trong gương chiếu hậu.

Duyên đang ôm một hộp quà trong lòng, hồi hộp mở dần từng nút dây thắt màu hồng. Gương mặt nàng căng thẳng nhưng đầy phấn khích.

Nàng lấy từ trong hộp ra một tấm váy lụa có những hình thêu chìm tuyệt đẹp, hình thêu hai con chim uyên ương. Nàng mê mẩn đưa tay rờ nhẹ lên mặt vải và mỉm cười mãn nguyện.

Hải liếc nhìn Duyên qua gương chiếu hậu.

Hải
Cười gì thế?
Duyên
Không, không có gì. Một món quà...

Hải liếc nhìn lâu hơn một chút, nghi hoặc nhưng không nói gì.

Hải
Tối qua uống nhiều quá…

Duyên tủm tỉm cười.

Hải
... sau đó không còn nhớ gì hết. Không biết đã làm gì nhỉ?
Duyên
Ngủ như chết ấy...
Hải
Vậy à…

Duyên nhìn khuôn mặt ngượng nghịu của Hải qua tấm gương chiếu hậu nhỏ của chiếc ô tô. Duyên nghĩ gì đó rồi bật cười. Hải hơi ngoái lại rồi cũng cười theo.

Duyên
Kỳ lạ thật, sáng nay anh lại tươi tỉnh được ngay, nhìn không ai biết hôm qua anh đã say đến thế.
Hải
Mẹ cũng nói như vậy đấy...

Đường phố càng lúc càng đông nghịt. Xe của Hải đi rất chậm vì biển người ngang dọc trước mũi xe.

Duyên ngồi phía sau nhấp nhổm không yên. Xe của họ khựng lại, kẹt cứng vì không còn một chỗ trống nào phía trước.

Duyên
Lại mắc kẹt ở đây mất thôi.
Hải
Ngày lễ mà, tắc đường thế này là chuyện thường.
Duyên
Bao giờ mình mới thoát ra được?
Hải
Không khéo phải chờ lâu đấy.
Duyên
Nhưng em không chờ được.
Hải
Có chuyện gì vậy?

Duyên lúng túng không trả lời. Nàng nhoài người về phía trước nói thầm điều gì đó vào tai Hải.

Hải
Cố nhịn một lúc nữa nhé...
Duyên
Nhịn nữa thì em sẽ nổ tung ra mất.
Hải
Để cố xem. Chết tiệt thật, lại đông thêm nữa rồi!

Hải sốt ruột, bóp còi inh ỏi.

Duyên tỳ mặt vào kính xe nhìn dòng người trôi chầm chậm bên ngoài: Tất cả những gương mặt trôi qua đều cáu cẳn, bí xị, chỉ trừ một bé gái chừng 4 tuổi, ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế mây cột phía sau xe đạp của một thiếu phụ là đang chúm chím cười với nàng. Đứa bé một tay nắm chặt chùm bóng bay, tay kia thích thú vẫy vẫy...

Duyên
Cố rẽ trái đi, nhà bạn em ở phố đó...


8. Trước cổng nhà bạn Duyên. Ngày

Trên phố, Hải ngồi đợi trong xe. Phía xa Duyên gõ dồn dập vào một cánh cửa gỗ đóng kín. Một cô gái mở cửa cho Duyên. Duyên vội vã chạy vào trong cổng.


9. Trong sân nhà bạn Duyên. Ngày

Tiếng giật nước ở bồn cầu. Duyên mở cửa nhà vệ sinh bước ra một khoảng sân sau khá rộng. Nơi đây dưới bóng một giàn nho những cô nàng thanh tân với những bộ cánh mỏng manh đang túm tụm lại thành từng nhóm, nhóm thì ríu rít cán bột, nhóm đang rán bánh. Vài nàng đang chuyền tay nhau một đứa trẻ bụ bẫm và hôn nó chùn chụt...

Tất cả ngừng lại nhìn Duyên khi thấy cô bước ra.

Duyên
Xin lỗi... Tao quên mất hôm nay là ngày bọn con gái chúng mình họp lớp. Tao không nhớ thật.
Áo Xanh
Thôi ngồi xuống giúp bọn tao nhào nốt chỗ bột đi con dở hơi.

Một nàng áo hồng trao đứa con bụ bẫm của mình cho một nàng tóc bím đang chìa tay ra đòi bế.

Nàng tóc bím ôm đứa bé đến ngồi vào chiếc ghế xích đu và bắt đầu nhún cho nó đu đưa.

Duyên sà vào đám đang làm bánh.

Tóc Bím
(Với nàng áo hồng) Này, hỏi thật mình nhé, tớ thấy tay chồng mình đã già lại chán tệ, sao mình sinh được thằng cu kháu thế?
Áo Hồng
(Mỉm cười ranh mãnh) Bí mật...
Tóc Bím
Hay là...?
Áo Hồng
Sao?
Tóc Bím
Của tay hàng xóm nào...
Áo Hồng
Bậy nào... Nhưng có cách này cậu biết chưa?
Tóc Bím
Nói đi.
Áo Hồng
... khi có thai, nghĩ đến ai nhiều nhất thì sinh con ra sẽ giống người đó.
Tóc Bím
Vậy hả, vậy mình nghĩ đến ai?
Áo Hồng
Một người rất đẹp trai.
Tóc Bím
Ai?

Áo Hồng không nói, lôi từ trong hõm ngực một cái hộp bằng bạc hình trái tim treo đầu sợi giây chuyền mỏng tanh. Áo Hồng bấm nhẹ vào thân hộp, cái vỏ hộp bật mở để lộ bức chân dung chúa Jesus bé xíu…

Tóc Bím
(Tròn mắt) Hả… sao mình dám chơi trội thế… như tớ, tớ chỉ dám nghĩ đến Roberto Baggio là cùng thôi.
Áo Hồng
Ai?
Tóc Bím
Gã đá bóng người Ý ấy. Cái bọn Ý này cũng tệ, tay nào cũng đẹp lắm cơ, phải không cún…

Tóc Bím nâng đứa bé lên cao. Đứa bé thích thú cười rất tươi rồi tè luôn một bãi.

Tóc Bím kêu ré lên trao vội đứa bé cho áo hồng đang cười rinh rích. Cô vội chạy đi ra vòi nước gột chỗ quần bẩn vì nước đái thằng bé.

Một nàng môi nâu từ nãy vẫn cắm cúi đọc báo bất giác ré lên cười sằng sặc khiến tất cả quay lại nhìn.

Tóc Bím
Cái con này điên rồi.
Môi Nâu
(Vẫn không nhịn được cười) Ôi, nghe này, nghe này... nỗi đau khổ của một người đàn ông Thái Lan...
Áo Hồng
Chuyện gì, đọc lên xem nào.
Các nàng khác
Đọc to lên xem nào...
Môi Nâu
(Sau một hồi cố nhịn cười) ... Giận dữ vì thói trăng hoa của chồng, một phụ nữ ở miền bắc Thái Lan nhân lúc ông chồng đang say rượu đã dùng dao cắt béng cái ấy của ông ta. Nhưng chưa hết, để đoạn tuyệt hẳn với nó, bà ta đã buộc của quý của ông chồng vào một quả bóng bay rồi thả bay lên trời. Mọi cố gắng để truy tìm lại quả bóng đều thất bại. Người chồng vì quá đau buồn cuối cùng đã quyết định xuống tóc đi tu...
Tóc Bím
Trời ơi, thật vậy à?
Môi Nâu
(Chìa tờ báo ra) Ừ, viết rõ đây này.
Duyên
(Đi đến, túm lấy tờ báo) Đưa tao xem nào..., ừ nhỉ... ngộ thật đấy.

Ngộ gì mà ngộ, nghe khiếp quá đi...
Áo Hồng
Cái con này, biết gì mà khiếp... Này chúng mày, liệu quả bóng ấy sẽ bay đi đâu nhỉ?
Tóc Bím
Theo mọi người, liệu nó có thể bay sang Việt Nam mình được không?
Các nàng nhìn nhau
Ừ, có thể như thế được không nhỉ?

Và cuối cùng tất cả cùng phá lên cười. Một cô cầm tờ báo rồi cuốn tròn lại rồi nhìn lên trời như ống nhòm.

Duyên đứng dậy sau khi ăn vội ăn vàng một chiếc bánh còn nóng rẫy

Duyên
Vui quá, tiếc là tao phải đi đây... Chồng tao đang chờ ngoài cửa.

Mày lấy chồng bao giờ?
Duyên
Hôm qua.
Tóc Bím
Điêu.
Duyên
Thật đấy.

Sao không mời bọn tao?
Duyên
(Vớ lấy một cái bánh nữa) Vội quá, mà tao tính sẽ mời riêng bọn mày một bữa.
Áo Hồng
(Sờ vào bụng Duyên) Cưới vội thế. Lại có một con nòng nọc ở trong này rồi chứ gì?

Duyên cười, gạt tay Áo hồng ra rồi lại băm bổ chạy đi.

Áo Hồng
Chúng mình ra dòm mặt chồng nó đi.

Cả bọn đồng thanh ừ một tiếng đầy háo hức rồi đứng dậy đi qua sân, leo lên tầng hai rồi đi ra ban công nhìn xuống đường.


10. Phố nhà bạn Duyên. Ngày

Duyên ngơ ngác tìm kiếm rồi vẫy vẫy tay về hướng một chiếc xe taxi đỗ bên kia đường. Một đoàn học sinh mặc đồng phục đi trên phố, tay cầm những quả bóng bay đủ màu sặc sỡ. Một quả bóng bay bay lên trời. Một vài quả nữa được thả bay theo.

Các cô gái đứng trên ban công ngẩn mặt ra nhìn, rồi ôm nhau cười ngặt nghẽo, mọi người qua đường đều ngước mắt nhìn.

Duyên nhìn lên giơ nắm đấm lên như đe doạ lũ bạn nghịch ngợm.

Còn Hải bối rối vì ngỡ mình là đối tượng của trận cười kia, vội lái xe vù thẳng.


11. Ngoài đường – sân nhà riêng của Duyên và Hải. Ngày

Xe taxi của Hải trôi đi trên một phố vắng và dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng có hàng rào sắt cũ kỹ bên ngoài.

Trước sân, cây dâu da xoan rất lớn đang rụng như mưa những bông hoa màu trắng bé xíu.

Trên sân có một cô gái chừng 18 tuổi đang phơi quần áo. Cô gái tên là Miên. Cô đang giũ giũ chiếc áo nhỏ xíu trong tay quay ra nhìn thấy Duyên đi trước Hải theo sau lễ mễ xách các thứ hộp lớn hộp bé lỉnh kỉnh đi vào trong sân.

Gần đó có một người đàn ông đang chổng mông cố thổi cho lửa bén lên chiếc lò than tổ ong.

Người đàn ông chẳng buồn để ý đến Duyên và Hải.

Miên nhìn Duyên soi mói trong khi mỉm cười với Hải khi Hải gật đầu chào.


12. Căn hộ của Duyên và Hải. Ngày

Hải thả những hộp quà tặng xuống sàn. Anh bước ra mở cửa sổ.

Ánh sáng tràn vào trong căn phòng. Một căn phòng khá rộng, ít đồ đạc, sàn gỗ khá bóng và nước sơn trên tường còn mới. Trên tường có treo một vài bức ảnh cổ của gia đình Duyên, ông bà mặc áo dài, bố mẹ mặc áo veston, một vài bức ảnh của một cô bé trông rất giống Duyên.

Duyên ngả người trên một chiếc ghế mây. Cô giơ tay về phía Hải.

Hải đi lại chỗ Duyên ngồi vẻ đầy lúng túng. Duyên đứng lên nhường chỗ cho Hải rồi cô ngồi vào lòng anh. Hải ngồi đờ ra. Duyên quàng tay ôm cổ Hải.

Hải ngồi yên rồi khẽ gỡ tay Duyên ra.

Hải
Phải đi... có một cái hẹn đón khách.
Duyên
Anh muốn đi à?
Hải
Mấy ngày nay không chạy được chuyến nào.

Hải im lặng.

Duyên đứng dậy đi ra giường. Cô quay lại cười với Hải.

Duyên
Vậy anh đi đi...

Hải nhìn Duyên, thoáng chút lưỡng lự rồi ra khỏi nhà.

Duyên nằm ngửa trên giường. Một lúc nàng nhổm dậy, đi ra chỗ những hộp quà. Nàng cầm chiếc hộp có chiếc váy lên, lấy nó ra. Thận trọng như thể với một báu vật nàng nâng chiếc váy lên, ướm thử vào người. Nàng ngắm mình trong gương.


13. Trên phố. Ngày

Xe taxi của Hải lướt nhanh trên phố. Ngồi sau tay lái Hải vừa điều khiển xe vừa huýt sáo, trông anh rạng rỡ vì phấn khích...


14. Căn hộ của Duyên và Hải. Ngày

Ánh sáng ban mai lọt qua những khung cửa khép hờ khiến không gian trong căn phòng dịu hẳn lại. Trên chiếc giường đôi hơi bừa bộn Hải nằm gối đầu lên đùi Duyên, thiu thiu ngủ.

Duyên vừa lần nhổ tóc sâu cho Hải vừa thủ thỉ chuyện trò.

Duyên
Thật lạ, hình như em vẫn chưa quen nhà. Ban đêm em thấy khó ngủ và trong người cứ bứt rứt thế nào ấy...
Hải
(Giọng vẫn còn ngái ngủ) Vậy à, sao thế ?
Duyên
Em cũng không biết nữa. Có thể trước đây em đã quen ngủ với bà... Cũng có thể do mùa này ban đêm trời vẫn còn lạnh, anh có thấy thế không?
Hải
(Duỗi người khoan khoái) Không... anh ngủ ngon lắm.
Duyên
Phải rồi, anh thì ngủ ngon và còn nói mê suốt đêm nữa đấy.
Hải
Nói mê à, sao anh không biết gì nhỉ?
Duyên
(Âu yếm cốc vào đầu Hải) Vì nói mê xong lại ngủ tít như lợn con ấy, ngốc ạ.
Hải
Vậy có nói gì lung tung không?
Duyên
Lung tung lắm, nhưng bí mật, không nói ra đâu... Thôi em đi tắm đây.

Duyên dậy khỏi giường và bước vào buồng tắm. Hải vẫn nằm dài trên giường, bất giác cười một mình.


15. Quán phở bên cổng nhà Duyên. Ngày

Quán phở đầu ngõ, bàn ghế đơn sơ. Mấy người đang ngồi ăn quà sáng. Duyên đưa cặp lồng. Người bán hàng bốc bánh chan nước cho cô.


16. Nhà Duyên. Ngày

Hai vợ chồng ngồi ăn phở bên khung cửa sổ mở rộng. Những bông hoa dâu da xoan trắng vẫn rơi như mưa xuống sân.


17. Tầng một. Phòng tắm nhà Miên. Ngày

Tầng dưới Miên cũng đang ngâm mình trong một cái thùng gỗ đầy nước tinh nghịch chơi trò nhịn thở.

Không gian chật hẹp của buồng tắm với bốn bức tường loang lổ được Miên chăm chút bằng những chùm phong lan nhựa, những con ốc biển, một chậu xương rồng con, một chiếc vòi sen không chảy nước chỉ cốt để làm cảnh.

Trên tường dán bức ảnh chụp một phòng tắm sang trọng cắt ra từ tạp chí...

Miên trồi lên khỏi mặt nước một lát để thở rồi lại ngụp xuống.

Bên ngoài bố Miên ôm con gà chọi đi đến, đá thình thịch vào cửa nhà tắm.

Miên vẫn ngụp dưới nước không nghe thấy gì.

Bố Miên đá mạnh hơn. Tấm ván cửa đã cũ rung lên làm bay cả một đám cứt mọt mù mịt.

Bố Miên
Mày làm gì cả tiếng đồng hồ trong đấy thế đồ con đĩ chết trương.
Miên
(Hốt hoảng trồi lên khỏi mặt nước) Con xong ngay đây...

Miên mặc vội quần áo, hé cửa cón rón bước ra, tóc vẫn còn ướt đẫm, mắt lấm lét nhìn bố...

Bố Miên lườm mắt nhìn Miên rồi ôm con gà đi vào, e ngại tránh xa dòng nước đang chảy ra từ cái lỗ tròn dưới chân thùng gỗ.

Bố Miên
(Lẩm bẩm một mình) Đồ dơ dáy, sáng nào cũng làm bẩn cả một thùng nước to.
Bố Miên
(Với con gà) Chú mày xem, một đứa con gái là ngầy ngà thế đấy, chẳng hi vọng được gì ở cái bọn bẩn thỉu ấy đâu.

Bố Miên bắt đầu lau chùi và bóp chân cho con gà bằng một thứ nước thuốc vàng vàng. Trong lúc được chăm sóc như thế con gà không ngừng kêu “cồông cộc” đầy giận dữ.

Bố Miên
(Với con gà) Để xem nào, dạo này chú mày gầy đi nhiều đấy. Có chuyện gì ư? Tại sao hôm qua mới đá được ba hồ chú mày đã xuống sức đến thế... Hay tại mấy chỗ trầy xước này làm cho chú mày khó chịu?... để rồi tao sẽ lấy thuốc rịt vào nhé...

Miên thò cổ vào phòng tắm, thấy bố đang nựng con gà cô bĩu môi rồi bỏ ra sân. Đứng giữa sân cô lắc đầu thật mạnh khiến cho mái tóc loà xoà đang bết lại vì ướt bắn ra hàng ngàn những giọt nước nhỏ li ti.

Từ cửa sổ nhà mình Hải đứng nhìn cách Miên hong tóc và mỉm cười. Bắt gặp cái nhìn của Hải Miên cũng cười và càng lắc đầu thật lực.


18. Căn hộ của Duyên và Hải. Ngày

Duyên chăm chú trang điểm, nàng làm việc này cẩn trọng và kĩ càng như thể đang tiến hành một nghi lễ.

Hải đứng chờ với vẻ sốt ruột.

Hải
Đã nửa tiếng rồi đấy nhé...
Duyên
Đợi tí... em xong ngay đây.
Hải
Em trang điểm như để đi gặp người yêu ấy.
Duyên
(Cười ranh mãnh) Có thể đấy. Anh không biết được đâu.


19. Đường phố. Ngày

Chiếc taxi của Hải chở Duyên chạy ngang qua Miên đang xệ vai xách cái làn nặng đầy những chai dầu gội đầu bán dạo qua các phố.

Đến trước một khách sạn sang trọng Miên dừng lại, tò mò nhìn vào một ô cửa sổ mở ngỏ với những tấm rèm cửa trắng toát đang bay phất phới. Từ bên trong một ông già cũng lặng lẽ nhìn cô, vẻ mặt câm nín. Trông thấy ông ta Miên bỗng nở một nụ cười ngờ ngệch rồi lại bước đi, ông già dõi mắt theo Miên cho đến khi cô mất hút trong đám đông.


20. Phố nhà Cầm. Ngày

Hải để Duyên lại trước nhà của Cầm, một ngôi nhà cổ nằm dưới những tán cây già.

Hải
Mấy giờ đón?
Duyên
Thôi. Bọn em sẽ nói chuyện lâu, rồi em tự về cũng được.


21. Nội cảnh. Nhà Cầm. Ngày

Nhà Cầm mặt phố có một cửa hiệu bán đồ thêu. Duyên đi vào ngõ qua xưởng thêu nơi các cô gái vừa thêu thùa vừa hát khe khẽ thì đến một khoảng sân trong, chính giữa sân đặt một hòn non bộ khá lớn.

Duyên đang chuẩn bị leo lên cầu thang thì có tiếng gọi.

Một giọng phụ nữ (off)
Duyên à cháu?

Duyên quay lại và thấy một người phụ nữ khoảng 50 tuổi gầy gò mặc áo cánh màu tím nhạt. Đó là mẹ Cầm. Mẹ Cầm hai tay bê một cái nồi lớn đang đi đến.

Duyên
Cháu chào bác, bác làm gì đấy ạ?
Mẹ Cầm
Bác chuẩn bị nồi nước xông, mấy bữa rồi Cầm bị cảm.
Duyên
Chị ấy ở đâu ạ?
Mẹ Cầm
Cầm vẫn ngồi viết ở trên lầu, cháu lên đó với nó hỉ?

Mẹ Cầm lặng lẽ bê cái nồi đi vào trong. Duyên vội vã leo lên chiếc cầu thang gỗ lâu năm đen bóng.


22. Trong nhà Cầm. Ngày

Phòng Cầm rộng rãi, đồ đạc giản dị nhưng sang trọng, lại có gì hơi cổ kính với những thứ đồ gỗ lâu năm lên nước bóng loáng.

Cầm đang ngồi bên bàn viết, trước mặt bề bộn những trang giấy và những cuốn sổ mở ngỏ. Cầm là một phụ nữ gần 30, với một vẻ đẹp khác lạ và hơi bí ẩn.

Duyên đứng phía sau Cầm, nàng có vẻ lúng túng.

Cầm
Chị bị cúm. Cũng xoàng thôi nhưng cứ tái đi tái lại hoài.
Duyên
Chị phải nghỉ ngơi chứ. Trông chị xanh quá...
Cầm
(Vẫn cắm cúi vào trang viết) Chị không làm sao dứt ra được.
Duyên
Vẫn cuốn tiểu thuyết ấy ạ?
Cầm
Vẫn là nó đấy thôi, và chị thì đang mắc kẹt... Nhiều lúc chị thấy chẳng còn thiết tha gì nữa.
Duyên
Chị không đến dự đám cưới em?
Cầm
(Gạch xóa những dòng chữ mới viết) Chị xin lỗi.

Lúc này Duyên ngồi bên cạnh giường đang chăm chú gọt cam.

Cầm nằm nhìn ra cửa sổ, bất động. Trên giường có một đĩa cam đã cắt ra từng miếng. Mấy mảnh vỏ cam nằm trên một chiếc đĩa khác.

Cầm nằm nghịch những miếng vỏ cam trong tay. Cô bóp dầu từ những vỏ cam đó vào mắt mình. Những tia tinh dầu bắn vào mắt cô khiến Cầm nhíu mày lại vì cay. Nước mắt chảy ra.

Cầm
Chị chỉ hợp với đám ma, không hợp với đám cưới. Thế nào? Đám cưới có vui không?

Cầm vừa nói vừa tiếp tục bóp những dầu vỏ cam vào mắt mình. Trông cô như khóc thật sự.

Cầm
Váy vừa chứ?
Duyên
Vừa lắm. Những hình thêu cũng đẹp nữa. Chắc phải kỳ công lắm.
Cầm
Một món đồ cưới như vậy mẹ chị thêu mất bốn năm.
Duyên
Bốn năm? Thế mà chị tặng em?
Cầm
Cưới mà! Ly dị còn tặng cái đẹp hơn. Em có mặc cái váy ấy vào đêm tân hôn không? ... Chồng em có thích không?

Lúc này hai mắt Cầm đã nhắm nghiền lại và dàn dụa nước. Tay cô nắm chặt cái vỏ cam.

Mẹ Cầm khệ nệ bê một nồi lá xông đi vào.

Mẹ Cầm
Cởi áo lại mà xông đi con.

Cầm cởi áo ngoài, ngồi lên một cái ghế đặt cạnh nồi lá xông đã mở ngỏ nghi ngút những khói.

Duyên
Nhìn chị này, lại gầy thêm nữa, không khéo sẽ nhô hết xương ra mất thôi.
Cầm
Đừng dọa chị, chị là gái già rồi mà.
Duyên
Lại thế nữa rồi...
Mẹ Cầm
Con chờ đến khi mô thấy toát được mồ hôi thì mới kéo chăn ra nghe. Chừ Duyên dùm bác với hỉ.
Duyên
Dạ.

Mẹ Cầm lặng lẽ đi ra.

Duyên giúp Cầm phủ kín lên người tấm chăn lụa thêu hình những con chim phượng ngậm hoa rất đẹp. Những làn khói toả ra từ mép chăn. Những mảng lụa vàng bám vào da thịt cô hằn lên những đường cong gợi cảm.

Cầm
(Từ trong chăn) ... Duyên, kể chị nghe về chồng em đi.
Duyên
Anh ấy tên là Hải, tài xế taxi, cũng bằng tuổi em.
Cầm
Em chưa bao giờ nói với chị về Hải?
Duyên
Em mới quen anh ấy ba tháng truớc.
Cầm
Vậy đấy. Quen mới ba tháng đã cưới ngay được sao?
Duyên
Chị thấy không ổn à?
Cầm
À không... Chị ngạc nhiên là tại sao với em mọi thứ đều dễ dàng đến thế. Còn chị, chỉ nghĩ đến chuyện em lấy chồng là chị thấy choáng váng.
Duyên
Chỉ cần đừng đòi hỏi quá cao thì mọi chuyện sẽ đơn giản thôi mà.
Cầm
Em nghĩ là chị đã đòi hỏi quá cao à?
Duyên
Chắc chắn rồi... Nếu chị cứ đơn giản như em thì có gì khó khăn đâu. Em gặp Hải, thấy thích và thế là cưới... Đến bây giờ xong xuôi, em cũng chẳng biết mình có vội quá không. Chỉ biết rằng em đã có anh ấy, với em thế là đủ.
Cầm
Cậu ấy hấp dẫn lắm à?
Duyên
Em không biết... chị nghĩ thế nào là hấp dẫn?
Cầm
Chị cũng không biết, có thể là rất đàn ông...
Duyên
(Lúng túng) Nhưng như thế nào là rất đàn ông... Vì đúng ra Hải của em có gì đó thật đơn sơ, như thể chưa lớn hẳn ấy. Vậy mà chị biết không, anh ấy đã đem lại cho em một cảm giác yên tâm, một cảm giác yên tâm thực sự mà em chưa bao giờ có được.
Cầm
Yên tâm ư? Theo nghĩa nào vậy?
Duyên
Em cũng không rõ, chỉ mơ hồ vậy thôi... Như khi em nhìn Hải lúc anh ấy đang ngủ, em luôn cảm thấy nhẹ nhõm lạ lùng... Gương mặt anh ấy vừa dịu dàng vừa thanh thản như gương mặt trẻ thơ vậy. Rồi cả hơi thở nữa... hơi thở cũng thật thanh khiết, thanh khiết đến ngẹt thở...

Duyên ngừng lời say sưa hít căng lồng ngực một làn hơi thơm toả ra từ một lỗ thủng nhỏ trên tấm chăn.

Duyên
... Những lúc như vậy em luôn có một cảm giác thật lạ lùng, thật thân thương mà em không thể nào diễn tả nổi... cứ như anh ấy chính là một phần thân thể của em vậy.
Cầm
Chị biết đấy là cảm giác gì rồi...
Duyên
Là gì?
Cầm
Rồi em sẽ nhận ra thôi...

Cầm chui ra khỏi tấm chăn. Người nàng ướt đẫm hơi nước và hồng rực. Duyên giúp Cầm dùng khăn thấm mồ hôi.

Cầm
(Lẩm bẩm) Trời ơi, chị quên đi mất là chiều nay lại có một cuộc hẹn.

Duyên Chị thấy đỡ chưa?

Cầm lắc đầu

Duyên
Chị phải nghỉ ngơi.
Cầm
Không, chị phải đi.

Cầm giành lấy khăn bông trong tay Duyên rồi vội vã quấn khăn vào nguời đi vào nhà tắm. Tiếng nước chảy từ vòi hoa sen rào rào.

Duyên
Ai mà quan trọng vậy? em có thể biết được không?
Cầm
Một người...
Duyên
Thế đấy...
Cầm
Làm sao?
Duyên
Không sao cả. Em đang thử đoán xem người đó thế nào.
Cầm
Vô ích thôi. Làm sao em đoán được.

Tiếng vòi nước tắt. Cầm quấn khăn đi ra khỏi nhà tắm. Nàng vào góc tủ có ngăn một tấm mành để làm chỗ thay quần áo. Cầm loay hoay bới đống quần áo. Trông nàng rất luống cuống.

Duyên
Đàn ông đúng không? Vậy quan hệ giữa hai người là thế nào?
Cầm
Chẳng thế nào cả.
Duyên
Em không tin.
Cầm
Chị đâu bắt em phải tin.
Duyên
Chị thật là... có chuyện gì cũng giấu em thôi.

Cầm mặc xong quần áo đi ra khỏi tấm mành. Tay đeo túi xách thực sự để đi ra khỏi nhà. Bỗng nàng đứng im ở giữa nhà. Thẫn thờ.

Cầm
Tự nhiên chị thấy mệt quá.
Duyên
Chị chưa khỏi hẳn đâu, cứ nằm xuống nghỉ một lát đã.
Cầm
Nhưng còn cuộc hẹn, chỉ còn nửa tiếng nữa thôi. Người ta đang chờ.
Duyên
Cứ mặc người ta. Đang thế này làm sao đi được chứ.
Cầm
Chị phải đi thôi. Chị phải đưa một lá thư.

Cầm mệt mỏi ngồi xuống giường.

Duyên
Thư gì để em đưa cho.
Cầm
Liệu có được không?
Duyên
Có gì đâu, chị đưa địa chỉ đây, em sẽ chuyển tận tay.
Cầm
(Bần thần) Thôi đành vậy...

Cầm đi ra bàn viết địa chỉ lên một phong thư dán kín.

Cầm
Duyên cứ trao tận tay anh ta bức thư này, rồi tự anh ta sẽ hiểu thôi. Anh ta tên là Thổ.

Cầm thư trên tay nhưng Cầm có vẻ vẫn ngần ngại không muốn đưa cho Duyên.

Duyên nhìn Cầm thoáng chút khó hiểu rồi nhận lấy bức thư.

Duyên Đã bảo yên tâm mà. Chị cứ nằm nghỉ đi.

Cầm gật đầu. Duyên đi ra.

Cầm
Mà Duyên này...

Duyên quay lại.

Cầm
Thôi... cũng chẳng có gì quan trọng. Em đi đi.

Từ cửa sổ phòng mình Cầm nhìn hút theo cái dáng uyển chuyển của Duyên.


23. Ngoài phố. Ngày

Duyên bước đi trên hè phố, chợt trông thấy phía trước một gánh cốm rong, nàng thích thú sà ngay xuống...

Những hạt cốm gói trong lá sen.

Duyên vừa đi nhấm nháp những hạt cốm.


24. Nhà Cầm. Ngày

Trong phòng mình Cầm cũng đang bồn chồn bước tới bước lui. Nàng ngước nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường. Kim đồng hồ đã chỉ 5 giờ kém 7 phút.
Với một động tác gần như vô thức Cầm rút một bông hồng trong lọ rồi bắt đầu rứt từng cánh hoa cho vào miệng, nàng chậm rãi nghiền nát chúng...


25. Ngoài đường. Ngày

Lúc này trời đang tối sầm lại vì sắp có giông.

Duyên buớc đi, vừa đi vừa bốc cốm bỏ vào miệng vô tư. Nàng nhìn những biển số nhà.

Trời đổ mưa nhanh và nặng hạt.

Nàng cố chạy cho nhanh. Đến trước một ngõ nhỏ. Duyên nhìn đúng số nhà và lao vào.


26. Nhà của Thổ. Ngày

Duyên đứng dưới vòm cửa giũ những giọt mưa vương trên tóc và quần áo.

Rồi nàng từ từ đi lên cầu thang. Dò dẫm trong bóng tối. Phía trên sáng hơn vì có một ngọn đèn điện đỏ quạch đung đưa trên trần tầng hai. Phía trên cầu thang che bởi những tấm tôn nên mưa nện rào rào.

Duyên leo được mấy bậc cầu thang thì đèn vụt tắt. Không gian mờ tối.

Trong ánh sáng lờ mờ, Duyên đi dọc theo hành lang và dừng lại trước một cánh cửa gỗ sang trọng.

Duyên đưa tay gõ cửa.

Cánh cửa mở ra tức thì.

Duyên bị lôi mạnh vào bên trong bởi một người đàn ông to lớn. Nàng bị vật ra nền nhà có trải thảm dày. Có những ngọn nến to đang cháy sáng, bị gió thổi tạt. Người đàn ông hôn nàng bạo liệt.

Duyên đờ đẫn trong giây lát rồi bắt đầu cố vùng vẫy để thoát khỏi cái cơ thể đang càng lúc càng siết chặt lấy nàng.

Đúng lúc ấy một cánh cửa sổ của căn nhà bật tung vì gió thổi, ánh sáng dù không rõ cũng để hai người nhìn thấy mặt nhau.

Nguời kia buông nàng ra.

Duyên cũng hoàn hồn cuống cuồng vùng dậy đinh chạy ra ngoài.

Người đàn ông nắm lấy tay nàng định kéo lại thì Duyên vung cái túi đập thẳng vào mặt hắn. Hắn giơ tay lên đỡ và lùi lại. Duyên mở cửa định bước ra ngoài bỗng khựng lại. Người đàn ông ngồi vào trong chiếc ghế bành to kê giữa nhà. Duyên từ từ quay lại. Im lặng lâu. Ngoài trời mưa xối xả.

Duyên
Anh là Thổ?

Thổ gật đầu mà không nhìn Duyên, cười tủm tỉm một mình. Ngón tay Thổ lướt nhẹ trên môi hắn như tìm lại cảm giác của cái hôn vừa rồi. Bất giác Duyên cũng đưa tay lên môi mình rồi bỏ tay xuống.

Duyên đi đến gần chiếc bàn vừa đi vừa mở túi. Căn phòng nội thất sang trọng với những giàn máy nghe nhạc và nhiều tiện nghi khác. Duyên đặt lá thư lên mặt bàn trước mặt Thổ rồi đi ra.

Thổ cầm bức thư không đọc mà vo tròn tờ giấy ném vào sọt rác.


27. Ngoài phố. Ngày

Duyên đi ra khỏi ngõ. Cô đi trong mưa, vừa đi vừa chỉnh lại quần áo xốc xếch. Duyên đang đi chợt dừng lại nhìn lên tầng hai nơi có cửa sổ nhà Thổ, Thổ đang đứng nhìn xuống đường. Cô đưa túi lên che đầu rồi chạy về cuối phố. Mưa xối xả càng lúc càng nặng hạt.


28. Trong nhà Cầm. Đêm

Mẹ Cầm miệt mài thêu dưới ánh sáng của cây đèn bàn.

Cạnh đó Cầm vẫn ngồi viết.

Nàng đang ở trong một tâm trạng bức bối. Cầm viết rất nhanh và liên tục gạch xoá các con chữ. Sau một hồi hết viết lại xoá như vậy nàng vo tròn tờ giấy vứt vào sọt rác.

Nàng trầm ngâm một lúc rồi buông bút đứng dậy, đi rót cho mình một cốc nước.

Nàng uống ừng ực đến nỗi khiến mẹ phải rời mắt khỏi khung thêu.

Mẹ Cầm
(Xuýt xoa vì kim đâm vào tay) Mắt mệ mờ quá rồi. Chừ thêu trên lụa mỏng như ri là kim đâm vô tay suốt.
Cầm
Mệ thêu cái đó làm gì?
Mẹ Cầm
Bổn phận của mệ là phải mần váy cưới cho con. Cái trước con đem cho rồi còn đâu. Không phải mệ tiếc chi, nhưng chừ mệ già rồi, hai tay chậm lắm... Có muốn thêu lại cho con một cái váy như rứa cũng sợ thêu không kịp.
Cầm
Mệ, con chẳng bận mấy cái đồ cưới đó đâu, mệ đừng làm nữa.
Mẹ Cầm
Nói chi nghe lạ.

Cầm im lặng, nàng đến bên cửa sổ nhìn mông lung ra ngoài như suy tính một điều gì.

Rồi nàng vội vã ra đi. Mẹ Cầm lo lắng nhìn theo con.


29. Nhà của Thổ. Đêm

Ngoài trời mưa vẫn rơi. Cầm nằm duỗi dài trên ghế salon, mắt mở to, khuôn ngực phập phồng theo nhịp thở đều đặn. Thổ ngồi ở phía dưới chân cô. Tiếng chuông điện thoại kêu đều đều mà cả hai không ai nhúc nhích. Một lát tiếng chuông ngừng.

Cầm
Cậu diễn trò cũ à?
Thổ
Vẫn có tác dụng như thường.
Cầm
Đừng ảo tưởng. Cô ấy mới lấy chồng.
Thổ
Vậy à? Tớ không tin. Cứ như đây là lần đầu tiên trong đời nàng biết thế nào là một người đàn ông.

Cầm không có một phản ứng gì. Hắn tiếp tục đặt tay lên đùi cô. Cầm vừa cười vừa hất tay hắn ra.

Có tiếng gõ cửa. Cầm đứng dậy đi vào buồng trong. Thổ nằm dài ra salon.

Thổ
Mời vào.

Cánh cửa mở ra. Một cô gái đi vào. Cô trắng, cao lớn, đi chân không, bộ quần áo rất đẹp lấm bùn. Đôi xăng đan đứt quai cầm xách lủng lẳng ở tay. Ống quần trái rách toạc để lộ ra một khoảng da đầu gối rớm máu. Đó là Vi.

Vi lẳng đôi xăng đan vào góc nhà rồi rất tự nhiên cởi luôn cả chiếc áo lấm bẩn vứt xuống nền nhà. Vi cố tươi cười nhưng Thổ vẫn lạnh tanh.

Thổ
Đến muộn thế.
Vi
Xin lỗi, em bị ngã. Em gọi điện nhưng anh không nghe.

Vi đi về phía nhà tắm, mặt nhăn lại vì đau. Rồi nghe thấy tiếng nàng xả nước ào ào.

Phòng trong. Cầm đứng dựa lưng vào tường nhìn ra phòng ngoài qua những hoa cửa sổ có tấm rèm gỗ tiện bé. Vẻ mặt Cầm thờ ơ. Cô quấn một điếu thuốc.

Thổ nằm dài ra ghế.

Vi đi ra khỏi buồng tắm, vẫn mặc nguyên nịt ngực và chiếc quần ướt đã sạch bùn đất. Nàng lệt xệt tiến về phía Thổ. Người ướt lướt thướt.

Vi
Anh có cồn không?

Thổ lắc đầu chỉ vào chai rượu vodka trên bàn.

Vi cầm cái chai rồi ngồi bệt xuống sàn. Nàng đổ rượu ra chiếc khăn tay và lau nhẹ lên vết trầy xước nơi đầu gối. Nàng nhăn mặt vì xót và xuýt xoa khe khẽ.

Thổ rời chỗ ngồi đến bên cạnh Vi. Anh cầm lấy chân Vi kéo thẳng ra và bắt đầu xem xét vết thương. Thổ xé toạc miếng vải quần rách nơi đầu gối, ông quần rơi ra để lộ một vùng da trắng nõn và vết thương đang rỉ những giọt máu lấm tấm. Thổ thấm ướt rượu vào cái khăn và bắt đầu lau nhè nhẹ bên ngoài vết thương.

Vi
Nghe điện thoại của anh em cuống quá, chỉ kịp ngồi lên xe là phóng như điên. Trời thì mưa, đường trơn, ngã lăn quay ở đầu phố, thật chết cuời. (Cười khanh khách) Hoá ra lại may, em lại đuợc anh chăm sóc như thế này.

Thổ đưa cho Vi tấm khăn để cô tự lau, còn hắn quay về ghế nằm dài ra, trước khi nằm xuống còn hướng mặt về phía Cầm ở buồng trong.

Khuôn mặt Cầm trở nên lạnh lùng.

Vi thất vọng nhìn theo Thổ. Nàng im lặng lau nốt chỗ bị thương rồi ngửa cổ tu nốt chỗ rượu còn lại. Sau đó nàng ngoan ngoãn đi ra ghế chỗ Thổ nằm, ngồi xuống sàn nhà bên cạnh Thổ và nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay buông thõng của hắn.

Thổ
(Khó chịu với những ấu yếm của Vi) Thôi.
Vi
(Ngoan ngoãn rụt tay lại) Sao bỗng nhiên lại gọi?
Thổ
Ba gã ngoại quốc, bạn anh. Một chuyến đi chơi xa.
Vi
(Chợt buồn hẳn đi) Chỉ có thế thôi à?

Thổ im lặng hút thuốc là nhìn Vi như xác nhận những điều cô hỏi.

Vi
(Cười cười) Cũng chẳng sao.

Thổ nhìn về phía Cầm trợn mắt đầy cường điệu.

Khuôn mặt Cầm lạnh lùng.


30. Căn hộ của Duyên và Hải. Ngày

Hải soi mình trong gương, hài lòng vì tóc đã mượt và quần áo đã chỉnh tề. Anh lại bàn uống vội cốc sữa rồi đến bên giường để đánh thức Duyên.

Duyên vẫn ngủ rất say trong tư thế nằm nghiêng. Chiếc váy ngủ mỏng manh của nàng hớ hênh vén cao để lộ chiếc quần lót màu đỏ và cặp mông tròn trịa.

Hải đứng ngắm nhìn Duyên rất lâu. Hải từ từ ngồi bệt xuống sàn.

Một lát sau, Hải cố gắng đứng dậy nhẹ nhàng đi ra ngoài. Hải đóng cửa lại và đứng tựa vào đó thở hổn hển.

Máy quay bên trong nhà, tiếng khoá cửa và chiếc chìa khoá được luồn vào trong nhà qua khe cửa dưới.


31. Nhà Miên. Ngày

Trong nhà mình Miên vẫn ngủ, lần này con gấu bông tuột khỏi tay.

Bố Miên với lấy con gấu, khéo léo moi ra từ bụng nó một ít tiền rồi để lại như cũ, đoạn ông ôm con gà đi ra khỏi nhà.


32. Nhà Duyên và Hải. Ngày

Duyên tỉnh giấc vì tiếng của một đôi chim sẻ chí choé ngoài cửa sổ.

Nàng đi mở cửa và nhận thấy nó đã bị khoá từ bên ngoài.

Duyên vừa lay cửa vừa gọi tên Hải rất to. Nàng đi ra cửa sổ nhoài người ra sân gọi tên Hải.


33. Nhà Miên. Ngày

Miên nằm dài trên giường mê mải ngắm loạt ảnh buồng tắm trong một cuốn tạp chí.

Cô nghe tiếng Duyên gọi nhưng cứ mặc kệ.


34. Đường phố và trong taxi của Hải. Ngày

Taxi của Hải chạy chầm chậm rồi ghé sát vào lề đường. Một người đàn ông đợi sẵn trên vỉa hè. Người đàn ông khoảng 35 tuổi. Sang trọng, chải chuốt theo lối một tay chơi chuyên nghiệp. Đó là Dũng. Dũng tự tay mở cửa xe rồi ngồi xuống ghế sau.

Chiếc xe phóng đi.

Hải
Vẫn chỗ cũ hả anh?
Dũng
Vẫn chỗ đó.
Hải
Mấy hôm rồi tình hình thế nào?
Dũng
Nhọ lắm, nhọ suốt từ đầu tháng đến giờ... Tất cả chỉ vì cái con Thanh chết tiệt ấy.
Hải
Thanh nào?
Dũng
Mày không biết đâu.
Hải
Nó làm gì anh?
Dũng
Làm gì? Thằng ngu. Tao trót chơi nó, mày hiểu không?
Hải
Thì sao?
Dũng
Tao nghiệm ra là... hễ đêm trước tao đi với nó, y như rằng sáng hôm sau là số chó.
Hải
À.
Dũng
Nói thế đủ hiểu mày chẳng có kinh nghiệm đếch gì với bọn đàn bà.
Hải
Em có vợ rồi đấy
Dũng
(Cười lớn) Thế à? Lấy vợ bao giờ?... “Ấy” lần đầu thế nào? Nói thật đi? Có cuống không?

Hải im lặng, bỗng giật mình phanh gấp vì một người chạy ngang đường.

Dũng
(Chửi người chạy qua đuờng) Sướng chết à mày?...

Chiếc xe lại trôi đi trên một phố vắng với những rặng sấu xanh mướt.

Dũng
Ê này, tối qua mày có làm gì vợ mày không?
Hải
Anh bảo sao?
Dũng
(Làm động tác úp hai lòng bàn tay vào nhau) ...?
Hải
(Càng bối rối) Không... em ngủ.
Dũng
Vậy thì tốt rồi.
Hải
Nhưng có chuyện gì ?
Dũng
Hôm nay tao quyết định đánh lớn. Mày đi theo làm phụ tá cho tao. Nếu cái của ấy nó ám vào mày thì nhọ lắm, mày hiểu không?


35. Lò đánh bạc. Đêm

Lò đánh xóc đĩa. Những con bạc khát nước. Hải ngơ ngác trong đám bạc. Cậu ta như kẻ lạc loài trong đám rừng rực đam mê khao khát, chửi bậy, văng tục, khói thuốc, sướng đến cuồng loạn, mắt rực lửa... Hải ngồi trước, Dũng ngồi sát ngay phía sau. Hải gần như ngồi trong lòng Dũng. Mắt Dũng như đóng băng. Mỗi tiếng bạc Hải là nguời thay Dũng mở chiếc bát đang úp lên những đồng chinh bằng đồng... Bao giờ Dũng cũng chiến thắng sau nhưng cú mở bát của Hải. Dũng phấn khích hôn vào má nó.


36. Một con đường ven hồ. Ngày

Chiếc xe taxi của Hải dừng lại bên một cái hồ mênh mông. Xa xa là một ngôi đền cổ sương khói. Dũng xuống xe bước đi. Hắn dừng lại vẫy Hải đi theo. Cả hai đi theo lối đi nhỏ xuyên qua những lùm cây rậm rạp.


37. Một ngôi đền ven hồ. Hửng sáng

Dũng cầm một tờ 100 USD bỏ vào hòm công đức. Hắn lấy một tập tiền đưa cho Hải.

Dũng
Mày được lắm, thỉnh thoảng đi theo mở bát cho tao. Nếu cái của ấy nó ám vào thì nhọ lắm. Mày hiểu không?

Hải gật đầu. Dũng cười khà khà.

Dũng
Giữ cho sạch con cu của mày, không được để cho nó dây vào cái của nợ ấy nghe chưa?

Hải gật đầu.

Dũng
Nhớ chưa?

Dũng đến giàn binh khí ở hai bên tả hữu rút ra một cây thương múa một đường rồi chĩa vào cổ Hải.

Dũng khấn vái thành kính. Bó hương cháy toả khói nghi ngút.Dũng vẫy Hải đến bên cạnh nó rồi hất hàm ra hiệu cho Hải làm lễ cùng với mình. Hải luống cuống làm theo.


38. Căn hộ của Duyên và Hải. Ngày

Duyên nằm trên giường.

Nàng đang sống lại cảm giác của những chuyện xảy ra chiều hôm qua ở nhà Thổ.

Sau đó nàng vùng dậy, cầm lấy một cái giẻ và bắt đầu lau bụi cho chiếc tủ chè.
Trong xó tủ Duyên tìm thấy một chiếc hộp cũ bám bụi. Nàng mở chiếc hộp ra và nhìn thấy ở trong đó rất nhiều những lọn tóc, một bó thư, một cuốn nhật kí cũ nát và đặc biệt là một tập ảnh đen trắng, cắt viền răng cưa chụp một người đàn bà rất đẹp từ khi còn thiếu nữ đến lúc đứng tuổi. Tất cả những bức ảnh đều chụp hai người, người đàn bà ấy cùng với những người đàn ông khác nhau.

Duyên cầm một bức ảnh lên. Nguời đàn bà ấy chụp với một người đàn ông nét mặt non nớt. Duyên so sánh thấy ong ta giống với người đàn ông trong những bức ảnh cuả gia đình Duyên treo trên tường. Đó là ảnh ông nội Duyên.

Duyên ngắm nhìn bức ảnh đó rất lâu.


39. Phòng đánh bạc. Ngày

Trong một phòng đầy khói thuốc. Dũng và những tay bài khác đang theo cuộc đỏ đen

Bên ngoài trời đang đổ mưa giông.

Phòng bên cạnh, Hải đi đi đi lại vẻ chán nản giữa một đám bụi đời nằm ngồi ngả ngốn.

Một ả khoảng 30, tóc nhuộm vàng kéo Hải ngồi xuống bên cạnh cô ả. Tóc vàng trút bột trắng từ túi bóng bé xíu vào ống tiêm, còn một ít thì đưa cho Hải.

Tóc Vàng
Có thử một tí không?

Hải lắc đầu

Tóc Vàng
(Nhìn Hải vẻ ngạc nhiên) Cậu chưa dính à?

Hải gật đầu. Ả tóc vàng vuốt má Hải.

Tóc Vàng
Vậy thì tốt, trông cậu non tơ thế này thì đừng dính vào nhé, kẻo phí đi.

Rồi ả rút nước cất vào xi-lanh và trao cho nó Hải.

Tóc Vàng
Giúp tôi tí được không?

Hải bối rối không biết làm gì với ống tiêm cầm trên tay trong lúc ả tóc vàng đã vén váy đến tận bẹn.

Hải
Phải làm thế nào?
Tóc Vàng
Cậu không biết thật à?

Hải lắc đầu.

Tóc Vàng
(Với đám nằm bên cạnh) Phượng ơi, lại giúp chị.

Cô gái tên Phượng nhổm dậy từ một đám nằm phê lơ mơ gần đó, uể oải bước lại, nhìn Hải một thoáng vẻ nghi hoặc rồi cúi xuống tiêm vào đường ven xanh mờ nơi bẹn ả tóc vàng.

Hải quay mặt đi.

Qua một lỗ thông gió anh đang nhìn một tốp trẻ con đá bóng dưới lòng đường, giữa màn mưa xối xả...


40. Bãi đá bóng. Ngày

Hải đá bóng với mấy đứa trẻ con dưới trời mưa.

Hải đi bóng rất điệu nghệ, bọn trẻ đuổi theo phải ngã nhào, làm nước bắn tung toé.

Mưa vẫn rơi và tiếng cười thì nối tiếp nhau mãi không dứt.

Trong một cú tâng mạnh quả bóng từ chân Hải bay lên và mắc lại trên mái chìa của một cửa sổ.

Bọn trẻ chưng hửng, hết nhìn Hải lại nhìn quả bóng trên cao.

Hải bắt đầu bám tay trèo lên một đường ống máng thoát nước rêu bám. Hải leo dần lên.

Đến ngang tầm với mái chìa, Hải rướn người với tay lấy quả bóng. Vẫn còn cách một khoảng. Hải cố vươn thêm, bất ngờ mất thằng bằng trượt ra khỏi ống máng rơi bịch xuống đất.

Bọn trẻ xúm lại nhìn Hải nằm đứ đừ trên sàn xi măng, rồi chúng nó hè nhau đỡ anh dậy.


41. Căn hộ của Duyên và Hải. Đêm

Hải ngủ sấp, mặt úp vào gối.

Duyên ngồi bên cạnh, nàng nhẹ nhàng vuốt ve chỗ hông và một bên mông thâm tím của chồng.

Hải chợt thức giấc, khó chịu gạt tay nàng ra rồi cuộn mình vào chăn.

Duyên bẽ bàng nằm xuống bên cạnh Hải.


42. Hiệu phở của bà nội Duyên. Ngày

Hiệu nhỏ nhưng đông chật khách ngồi.

Bà Duyên thái thịt bốc bánh chan nước thoăn thoắt, bên cạnh đó hai nồi phở mở ngỏ nghi ngút khói.

Duyên bê phở đến cho khách rồi quay lại đứng cạnh bà. Cô nhìn thấy bức ảnh mà cô tìm thấy trong chiếc tủ cổ đang để trước mặt bà.

Duyên
Bà có nhận ra người này không?

Bà Duyên thoăn thoắt chan nước dùng vào các bát.

Bà Duyên
Không.
Duyên
Cháu tìm thấy những bức ảnh đó trong cái tủ ông để lại cho cháu đấy.

Bà Duyên ngừng tay sau khi các bát phở đã được đưa hết cho khách. Bà cầm bức ảnh ghé sát mắt nhìn cho kỹ hơn. Duyên lấy thêm những bức ảnh nữa trong túi ra đưa cho bà.

Bức ảnh nào bà già cũng xem chăm chú.

Bà Duyên
Bà không biết người này... Nhìn cách ăn mặc thì chắc là người phóng túng. Thời ấy chỉ các cô đầu mới dám sơn móng tay thế này.
Duyên
Cô đầu là gì?
Bà Duyên
Là những cô gái làm nghề đàn hát tiếp khách.
Vân
(Chỉ tay vào một người đàn ông trong tấm ảnh) Đây là ông nội phải không bà? (Bà gật đầu) Thời trẻ ông trông xinh trai bà nhỉ... Nhưng ông nội và người đàn bà này là như thế nào? Trong ảnh trông hai người chênh lệch quá, như là hai chị em... Ông nội với bà này quan hệ thế nào?
Bà Duyên
Bà chịu thôi.
Duyên
Ông không kể gì với bà à?
Bà Duyên
Không.
Duyên
Ông có quan hệ với ai chắc bà cũng phải biết chứ?
Bà Duyên
Biết làm gì...,có những chuyện của ông, bà không biết thì hơn.
Duyên
Để cháu hỏi ông vậy.

Nói rồi Duyên vội vàng leo lên gác.


43. Phòng ông nội Duyên. Ngày

Duyên đẩy cửa bước vào phòng ông nội. Nàng như chùn chân lại vì cái không khí chết chóc của căn phòng. Một bàn thờ lớn ở góc nhà, nơi có những bức ảnh và bát hương san sát nhau.

Ông nội nàng nằm trên giường phía cửa sổ, cứng đờ như một xác chết. Khuôn mặt teo tóp chỉ khẽ động đậy vì sự có mặt của nàng.

Duyên cứ đứng lặng nhìn ông cho đến khi giật mình vì bà của nàng đã đứng sát phía sau.

Bà Duyên
(Thở dài) Thường thì vào buổi chiều ông tỉnh táo hơn

Bà Duyên lại cạnh giường, sờ tay lên trán ông và cúi xuống kiểm tra cái bô.


44. Nhà Cầm. Ngày

Duyên ngồi trên chiếc ghế dựa kê cạnh khung cửa sổ khép hờ. Nàng đang đọc một đoạn trong cuốn nhật kí với những trang ố vàng vừa tìm được.

Cầm đứng cạnh tay cầm những bức ảnh vừa xem vừa lắng nghe.

Duyên “Chủ nhật 28
3 năm 1948. M đến gọi cửa từ sáng sớm, đã uống trước ở đâu mà nôn mửa mãi, sau đó thì nằm khóc nức nở đến tận chiều. Mình thương quá, nhưng làm sao an ủi được trái tim đang tan vỡ ấy.”

Duyên ngừng đọc, nhìn Cầm như chờ một lời nhận xét. Cầm vẫn chăm chú xem những bức ảnh.

Cầm
Em đọc tiếp đi.
Duyên
(Lật qua rất nhiều trang) “Thứ Bảy 16-10 năm 1954. Thế là T đã bỏ đi, lần này thì mãi mãi... Mình cảm thấy rã rời, chẳng còn thiết tha gì nữa... Cái con người ấy ngay cả trong những lúc má tựa môi kề mình vẫn cảm thấy chơi vơi... Giờ đây khi hắn đã ở rất xa, mình sợ hãi nhận ra rằng hắn đã mang theo tất cả tình yêu của mình, tất cả mà không chút đoái thương...”

Duyên lại ngước mắt nhìn Cầm. Nàng nhận thấy nơi khoé mắt Cầm một ngấn nước lấp lánh. Thấy Cầm vẫn im lặng nàng lật qua một quãng rồi đọc tiếp.

Duyên
Than ôi, chỉ có điều G còn trẻ quá... Cũng chẳng mấy đâu cái thế giới của những người đàn ông bạc nhược vì đói khát và chán chường sẽ nuốt chửng G, sẽ cuốn G đi, sẽ bắt G chịu cùng cái mệnh tàn lụi như M, như V hay vô vàn người khác mà thôi...

Dù sao giữa tiết Đại Hàn rét mướt này hơi ấm từ vẻ xuân thì của G đã cho mình một ngày náo nức lạ. Mình lại muốn hát dù đã lâu đàn địch chẳng còn và giọng thì mỏng đi nhiều lắm...”

Duyên ngừng đọc và khẽ thở dài.

Duyên
(Lật nhanh qua rất nhiều trang) “Ngày Thứ Tư 18 tháng Mười năm 1972. Mình còn làm được cho ai vui khi ngày qua ngày dưới từng nhát lược lại thấy nhiều mãi ra những sợi trắng ủ ê... Thôi, còn đâu phong vận nữa. Ngày mai dỗ đầu G xong rồi có lẽ lòng mình cũng khép...”

Cầm Đến đó là hết?

Duyên
Vâng. Thật lạ lùng. Em rất muốn biết ông nội em là ai trong số những người được nhắc đến ở đây.
Cầm
M, V, G, T... có thể là chữ cái đầu tiên của tên gọi.
Duyên
Tên của ông nội em bắt đầu bằng chữ B. Nhưng trong này chẳng có ai như vậy cả.
Cầm
Những kẻ yêu nhau vẫn thường gọi nhau bằng biệt danh. Em có linh cảm nào không?
Duyên
Vâng... Em đoán M có lẽ chính là ông nội em.
Cầm
Vì sao?
Duyên
Linh cảm thôi. Có một bức ảnh ông nội em đứng cạnh người phụ nữ này được chụp vào năm 1947. Trông ông em trẻ hơn bà ấy rất nhiều. Những dòng nhật ký của bà ấy được viết vào năm 1948, đó cũng là năm ông bà em cưới nhau. (Đọc) “Tội nghiệp, cuối cùng cậu chàng đã sa chân vào một chốn không lối thoát... Không biết rồi cô vợ mới cưới của M có hiểu được rằng việc đó với cậu ta là quá sức, mãi mãi quá sức hay không...”
Cầm
Sao lại mãi mãi quá sức?
Duyên
Em không biết... Có lẽ ông bà em đã không hạnh phúc, dù bà em chẳng bao giờ nói ra điều đó.

Cầm nhìn Duyên rất lâu.


45. Sân nhà Cầm. Ngày

Duyên đang gội đầu cho Cầm dưới bóng một cây bưởi sai hoa.

Ánh sáng của buổi trưa hè được lọc qua lớp lá xanh trở nên thật lung linh, dịu dàng.

Duyên
Chị này, em muốn hỏi chị một điều!
Cầm
Chuyện gì?
Duyên
Theo chị anh Thổ là người thế nào?
Cầm
Em muốn hỏi về cái gì?
Duyên
Tất nhiên là những gì chị biết về anh ấy.
Cầm
Anh ta là người tổ chức các tour du lịch cho một hãng lữ hành quốc tế, 36 tuổi...
Duyên
Em không muốn hỏi những chi tiết ấy. Theo chị anh Thổ là người thế nào?
Cầm
Thế em thấy anh ấy là người thế nào?
Duyên
(Lúng túng) Em không rõ... vì thế em mới hỏi chị.
Cầm
Em đã gặp anh ấy rồi đấy thôi.
Duyên
Vâng, em đã gặp...
Cầm
Thổ cũng gây cho em một ấn tượng nào đó, phải không?
Duyên
...
Cầm
Có không?
Duyên
Có... có. Nhưng mơ hồ thôi. Mà chắc gì đã đúng.
Cầm
Theo chị, cần phải tin vào ấn tượng đầu tiên. Thích hoặc ghét ai đó bao giờ cũng từ cái nhìn đầu tiên. Như Thổ chẳng hạn, lần đầu tiên gặp anh ta, chị đã bị chinh phục dù chẳng có lí do gì rõ rệt.
Duyên
Chị yêu anh ấy phải không?
Cầm
Đó lại là chuyện khác.
Duyên
Thôi khai thật đi.
Cầm
Thật khó nói. Với hắn chị vừa muốn khám phá lại vừa thấy không thể... tóm lại là vẫn bế tắc. Có lẽ sẽ chẳng đâu vào đâu và mãi mãi như vậy.
Duyên
Vậy có cách gì để để thoát ra không?
Cầm
Giá như chị đơn giản như em thì không thành vấn đề. Chị biết phải một người như em mới hợp với Thổ, mới có thể yêu Thổ trọn vẹn.
Duyên
Không, em đã có Hải và em chẳng hơi đâu mà nghĩ đến những chuyện phức tạp thế này.

Duyên nhìn ra ngõ, chợt thấy Thổ đang đi vào ngõ. Hắn dừng lại nói chuyện gì đó với mẹ Cầm ở gian hàng ngoài...

Duyên cảm thấy cực kỳ bối rối. Nàng phải cố gắng trấn tĩnh.

Duyên
Anh ấy đến đây làm gì vậy?

Cầm cười tủm tỉm.

Duyên bối rối cúi mặt.


46. Đường phố. Ngày

Một quán nước chè nhỏ ven đường. Miên xách làn mỹ phẩm đi đến, mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế. Bên kia đường là khách sạn sang trọng.

Bà già bán nước rót cho cô một cốc nước vối. Miên uống nước.

Ánh chiều như nhuộm vàng cả toà nhà. Các cửa sổ thì đều đã khép.

Một người đàn ông tiến đến trước mặt Miên. Đó chính là người đàn ông có tuổi đã nhìn cô từ sau tấm kính của khách sạn hôm trước.

Miên nhìn người đàn ông nở nụ cười thường trực.

Người đàn ông
(Cúi sát xuống mặt Miên) Cô bán cái gì vậy?
Miên
(Nhanh nhảu) Ông cần mua cái gì cháu có cái đó, đây ông xem, nhiều thứ lắm...

Người đàn ông vẫn nhìn Miên, không để ý đến những thứ cô đang chưng ra.

Miên
(Ngước nhìn, chờ đợi) Ông mua cái gì nào?
Người đàn ông
Tôi cần mua một số thứ nhưng không phải ở đây, phiền cô đưa về phòng giúp tôi, được không?
Miên
Phòng ông ở đâu?
Người đàn ông
(Đưa tay chỉ về phía khách sạn bên đường). Kia kìa
Miên
Ông ở trong đấy thật à?
Người đàn ông
Ờ.
Miên
Cháu đi qua đây nhiều mà không biết bên trong đó như thế nào...
Người đàn ông
Giờ cô sẽ biết thôi. Hãy theo tôi.

Miên ngoan ngoãn gật đầu vui vẻ bám theo sau người đàn ông.


47. Trong sảnh của khách sạn. Ngày

Một khách sạn sang trọng, tiền sảnh cao rộng với những hàng cột lớn và đồ đạc đắt tiền. Người đàn ông dẫn Miên đi vào. Mấy người lễ tân nhìn nguời đàn ông và Miên đầy ẩn ý.


48. Trong một phòng khách sạn. Ngày

Người đàn ông mở cửa rồi đi vào. Ông ta quay nhìn Miên chằm chằm còn cô đang bị thu hút bởi những đồ đạc trong căn phòng. Cô bỏ giày đi chân trần trên thảm.

Miên đi đến trước cửa phòng tắm đang hé mở. Miên nhòm vào. Cô ngây người nhìn.

Miên
Cháu vào trong đấy nhé.

Quá bất ngờ người đàn ông chỉ còn biết gật đầu.

Miên đi vào trong phòng tắm, người đàn ông định bám theo cô.

Miên
Cháu chỉ vào một lát thôi, ông cứ ở ngoài mà xem hàng đi.

Miên vào trong buồng tắm đóng cửa và cài chốt cẩn thận. Cô đứng bần thần ngắm nghía những vật dụng xung quanh cô.

Miên sung sướng sờ tay vào những phiến đá ốp, những bình hoa bằng pha lê.

Cô hà hơi vào mặt tấm gương hình bầu dục lồng trong khung mạ vàng.

Sau đó cô lại bên bồn tắm, thận trọng nhúng chân vào làn nước trong suốt trong bồn. Cô cầm lấy miếng bọt biển thử xoa lên má.

Miên hơi lưỡng lự rồi nhét luôn vào áo ngực.

Cuối cùng cô đến bên bồn cầu, tụt quần và khoan khoái ngồi lên đó.

Một lúc Miên hớn hở đi ra.

Miên
Phòng tắm đẹp và thơm quá, cháu có thể ở trong ấy cả ngày mà không chán.

Người đàn ông rụt rè tiến đến gần Miên và sờ vào gáy cô.

Miên ngọ nguậy rồi tránh ra xa.

Người đàn ông
Thích thì cứ ở, ai cấm?
Miên
(Hồn nhiên) Nhưng cháu phải về. Ông đã chọn được loại nào ưng ý chưa?

Người đàn ông rút bừa một chai bất kì trong đống những chai nước gội đầu của Miên.

Người đàn ông
Loại này.
Miên
Cái đó của Pháp, có mùi hoa hồng, giá 30 ngàn.

Người đàn ông vẫn nhìn Miên.

Miên
(Rút ra một tuýp màu trắng) Ông có dùng thêm sữa tắm không, loại này thơm lắm, xoa lên người thì da sẽ mềm ra, ông đưa tay đây cháu xoa thử cho.

Người đàn ông ngoan ngoãn chìa tay ra. Miên bóp một ít kem lên cánh tay ông ta rồi xoa nhẹ.

Miên
Da ông khô quá, ông dùng sữa này thì tốt đấy.
Người đàn ông
Thì sữa.
Miên
Ông còn muốn gì thêm nữa không?
Người đàn ông
(Thì thào) Chỉ muốn cô ở lại đây thôi.
Miên
Cộng cả hai loại là 70 ngàn.

Ông già đành móc túi ra trả. Miên nhận tiền rồi đi thẳng.

Ông già nhìn theo Miên, ngạc nhiên và tiếc rẻ.


49. Trước cửa khách sạn. Trong taxi của Hải. Ngày

Hải trả tiền thừa lại cho khách. Người khách nước ngoài chui ra khỏi xe. Hải trông thấy Miên từ trong khách sạn đi ra.

Hải dừng xe, với tay mở cửa và gọi Miên.

Hải
Miên, em đi đâu vậy?
Miên
(Ngạc nhiên, mừng rỡ) Anh Hải, em đang về nhà đây.
Hải
Vậy lên đây anh chở.
Miên
Nhưng em không có tiền đâu nhé.
Hải
Anh có đòi tiền em đâu, nào lên đi.

Miên sung sướng chui vào xe. Chiếc xe chạy đi.

Hải
Em làm gì trong ấy thế?
Miên
Có một ông muốn mua dầu gội đầu. Nhưng anh biết không, cuối cùng thì em cũng đã được vào bên trong cái toà nhà ấy!
Hải
Trong ấy có cái quái gì?
Miên
Ôi! Phòng tắm đẹp không thể tả được, cái gì cũng đẹp hết, mà sạch lắm...
Hải
Thế cơ à.

Miên nhổm người về phía trước, thích thú nhìn vào hộp tính tiền tự động.

Miên
Đây là máy tính tiền phải không?
Hải
Phải.
Miên
Nó hoạt động như thế nào?
Hải
Khách chạy từng nào nó tính tiền từng đó.
Miên
Hay nhỉ.


50. Một nhà hàng. Đêm

Duyên, Cầm, Thổ đang ăn tối quanh một cái bàn phủ vải trắng...

Cầm bình thản. Duyên bối rối. Thổ thăm dò.

Thổ
... Cuối cùng hai người quyết định thế nào?

Duyên đưa mắt nhìn Cầm, chờ đợi.

Cầm
Em phải từ chối thôi vì hiện em rất bận. Nhưng Duyên thì rảnh đấy.
Thổ
(Quay sang Duyên) Duyên, em nghĩ sao, có thể đi được không?
Duyên
Em không biết nữa, đề nghị của anh bất ngờ quá. Lúc này đây em khó trả lời anh ngay được...
Cầm
Duyên còn phải hỏi ý kiến của chồng nữa, đúng không?
Duyên
Vâng.
Thổ
Vậy thì anh sẽ đợi, nhưng xin đừng bỏ phí dịp này vì chắc sẽ rất thú vị đấy.

Duyên bối rối cúi mặt.

Thổ
Còn Cầm, nếu nghĩ lại hãy cho anh biết nhé.

Duyên chăm chú nhìn Cầm như tìm kiếm một dấu hiệu nào đó.
Cầm vẫn giữ vẻ ngoài rất lãnh đạm.


51. Nhà Miên. Đêm

Miên cũng đang dọn bữa. Bố Miên ngồi chờ sẵn bên bàn, con gà chọi quanh quẩn dưới chân.

Miên đặt đĩa đậu phụ và chai rượu lên bàn trước mặt bố. Rồi cô ngồi xuống đối diện với bố và bắt đầu ăn.

Bố Miên lườm lườm nhìn Miên.

Bố Miên
Vẫn là cái thứ đậu của nợ này.

Miên im lặng ăn.

Bố Miên
Tao phát ngán vì ngày nào cũng là món đậu của nợ này.

Miên vẫn ăn.

Bố Miên
(Sừng sộ) Tao phát ngán vì mày nữa, đồ con đĩ.

Miên mặc kệ, cô vẫn ăn.

Bố Miên
(Phát cáu) Mày tưởng cứ im lặng thế là hay lắm hả, đồ con đĩ xấu xa.

Miên ngừng một lát, cô đẩy chai rượu đến trước mặt bố rồi ăn tiếp.

Bố Miên lừ lừ nhìn Miên đang ăn thản nhiên một lát rồi cầm chai rượu rót rượu ra chén rồi ngửa cổ dốc tuột vào họng. Nhưng ngay lập tức ông ta bật ho sặc sụa, nước nước mắt nước mũi dàn dụa.

Bố Miên
(Cố nén cơn ho) Con đĩ này, mày đưa dấm cho tao uống để tao chết sặc à...

Miên vớ lấy cái chai đưa lên mũi ngửi, sợ hãi vội đem cất đi rồi quay lại mang theo một chai rượu khác.

Miên ra ngoài sân rửa mặt, vừa vã nước lên mặt vừa cố nén để không cười phá lên.


52. Nhà bà Vân. Đêm

Oanh cùng các em của Hải đang bày bữa tối lên một cái bàn dài.

Trên giường Hải đang nằm sấp để mẹ xoa thuốc vào những chỗ còn thâm tím.

Bà Vân
Trời ơi sao lại ra nông nỗi này? Thâm tím hết cả, không khéo thì thành tật đấy con ạ.
Hải
Không sao đâu, thỉnh thoảng con chỉ thấy hơi nhoi nhói một chút thôi... Ấy mẹ nhẹ tay một chút!
Oanh
Anh Hải có ăn cơm ở đây không?
Bà Vân
Cái con này hay nhỉ, anh mày là người ngoài hay sao.
Hải
Con về nhà ăn.
Bà Vân
Ăn ở đây với mẹ.
Hải
Thôi con về.
Oanh
Mẹ cứ để cho anh ấy về. Còn chị Duyên nữa chứ.
Hải
Hôm nay có món gì vậy?
Bà Vân
Có món canh cá con thích nhất đấy.
Hải
Thế thì ăn ở đây cũng được.

Bên cái bàn dài cả nhà Hải quây quần ăn cơm trong ánh mắt mãn nguyện của Bà Vân.


53. Một cơ sở massage – phòng xông hơi và hành lang. Ngày

Duyên và Cầm quấn khăn ngồi cạnh nhau. Trong phòng mờ mịt hơi nước.

Hai cô gái quấn khăn đi theo hành lang dài. Mấy người đàn ông cũng đang quấn khăn nhìn hai cô gái chòng chọc, lạ lẫm.


54. Phòng massage. Ngày

Những khoang được ngăn bởi những chiếc rèm màu xanh nhạt. Mỗi khoang kê một chiếc giường phủ ga trắng tinh. Duyên đang nằm trên giường để người kỹ thuật viên mặc bờ lu trắng xoa bóp cho cô.

Cầm khoác áo bờ lu đi vào trong khoang của Duyên. Cô ra hiệu cho người kỹ thuật viên đi ra. Duyên vẫn nằm sấp không hề hay biết. Cầm xoa bóp cho Duyên thành thạo như một người chuyên nghiệp.

Cầm lấy những chiếc khăn để trong chậu nuớc nóng phủ lên người Duyên. Hơi nước bốc lên nghi ngút.

Cầm
Dễ chịu không?

Duyên nằm im rồi chợt nhận ra giọng nói của Cầm. Cô nhỏm dậy quay người nhìn thấy Cầm. Cầm cười đẩy Duyên nằm xuống rồi tiếp tục xoa bóp cho Duyên.

Cầm
Lời đề nghị của Thổ hấp dẫn chứ?
Duyên
Vâng, em mê biển lắm. Em chưa bao giờ được đi chơi biển dài ngày như thế. Chị có đi không?
Cầm
Chị không đi được.
Duyên
Đi đi mà.
Cầm
Đừng để ý đến chị. Em đi đi.
Duyên
Thế sao được? Em ngại lắm.
Cầm
Chẳng cần phải thế nếu em thực sự muốn.
Duyên
(Ngạc nhiên) Chị biết em muốn à?
Cầm
Điều đó ở trong mắt em thôi.


54. Trên một hè phố. Đêm

Phố vắng, Cầm bước đi cạnh Duyên trên hè dưới ánh đèn sáng xanh.

Họ bước đi mà không nói với nhau một lời nào. Đến cuối đường thì mỗi người mỗi ngả.

Duyên ghé vào một hàng bánh bao gọi mua mấy cái bánh.


55. Nhà Duyên. Đêm

Duyên xếp những cái bánh bao ra mâm và để lên thành cửa sổ. Duyên leo lên thành cửa sổ ngóng nhìn ra cổng.


56. Nhà bà Vân. Đêm

Hải nằm trên giường thiu thiu ngủ. Bà Vân đi vào nhà. Bà bật quạt rồi hướng về phía Hải cho thêm mát. Trước khi ra sân. bà con đến giường nhìn con âu yếm.
Chuông điện thoại reo. Oanh cầm máy nghe. Rồi cô vẫy bà Vân.

Oanh
Mẹ! Chị Duyên.
Bà Vân
Thằng Hải nó ngủ rồi. Mày nói với con Duyên là để cho Hải ngủ ở đây với mẹ một hôm.

Oanh lưỡng lự rồi nói gì đó vào trong máy rồi đặt máy xuống. Oanh đi ra sân. Bà Vân đang giặt quần áo ngoài sân. Oanh ngồi xuống chậu rửa bát.

Bà Vân ngồi giặt rất kiên nhẫn.

Oanh
Mẹ gọi anh ấy dậy đi.
Bà Vân
Làm gì?
Oanh
Để anh ấy còn về nhà.
Bà Vân
Thế nó ngủ ở đây không được à?
Oanh
Mẹ buồn cười. Thế còn chị Duyên?
Bà Vân
Cứ để nó đợi. Đằng nào thì nó cũng có thằng bé rồi. Không việc gì phải vội.


58. Ngoại. Trạm điện thoại công cộng. Đêm

Duyên rời khỏi trạm điện thoại đi về nhà.


59. Nhà Duyên. Sáng hôm sau

Hải mở cửa vào nhà. Duyên vẫn ngồi bên bệ của sổ. Bên cạnh nàng có cái bát đựng mấy cái bánh bao trắng, một cái đang cắn dở dang.

Duyên
Chỗ anh bị ngã còn đau không?
Hải
Mẹ xoa dầu cho giờ đỡ rồi.
Duyên
Tối hôm qua anh ăn ở nhà mẹ luôn à?
Hải
Mẹ nấu canh chua ngon tuyệt. Ăn no rồi lơ mơ thế nào ngủ quên đi mất.
Duyên
Sắp tới em có việc phải đi xa mấy hôm.
Hải
Đi đâu?
Duyên
Một công ty du lịch mời em đi làm phiên dịch cho mấy ông khách nước ngoài. Anh thấy thế nào?
Hải
Việc đó tùy em thôi. Em muốn đi thì đi.
Duyên
Anh không thấy phiền chứ?
Hải
Anh chỉ không thích phải ngủ một mình thôi.


60. Trong nhà Cầm rồi ngoài phố. Ngày

Cầm đang làm việc, trên bàn bừa bộn sách vở. Cuốn nhật kí mà Duyên vừa tìm thấy mở ngỏ trước mặt.

Duyên đứng cạnh, hai bàn tay đan vào nhau.

Cách đó một quãng, sau cánh cửa, Thổ đứng nhìn hai người, lặng lẽ hút thuốc.

Duyên
Chị ơi em có nên đi không?
Cầm
(Bình thản) Cứ làm những gì em muốn.
Duyên
Nhưng em muốn biết ý chị thế nào?
Cầm
Đừng bận tâm.
Duyên
Nhưng...
Cầm
(Vuốt nhẹ vào má Duyên) Biết nói với em thế nào đây... thôi đi đi.

Thổ đang chờ ngoài cửa. Duyên đi qua Thổ thậm chí không nhìn hắn. Thổ vẫy tay chào Cầm. Cầm lạnh lùng không đáp.


61. Phồ nhà Cầm. Ngày

Thổ đưa Duyên đến bên một cái xe van 16 chỗ ngồi, trên xe lúc này ngoài ba người Nhật Bản là khách của Thổ còn có Vi, con gái nhỏ của Vi là Mi. Mi là một cô bé bị câm điếc bẩm sinh.

Chiếc xe lăn bánh, từ cửa sổ phòng mình Cầm nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn.


62. Trong nhà Miên và ngoài phố. Ngày

Miên sững lại ở cửa khi trông thấy bố cô đang móc tiền trong bụng con gấu, cô vội chạy đến giằng lại con gấu bông trong tay của ông ta.

Miên
Bố làm gì thế? Sao bố lại lấy trộm tiền của con?
Bố Miên
Bố chỉ vay tạm một ít thôi, ngày mai bố trả.
Miên
Bố đừng lừa con, bố chẳng bao giờ có tiền cả.
Bố Miên
Con gà của bố ngày mai sẽ thắng. Bố thiếu gì tiền. Nhưng bây giờ mày phải cho bố vay một ít tiền để đặt cọc.
Miên
Con không đưa, con mặc kệ bố với con gà chết toi ấy.
Bố Miên
Cái con ăn cắp này, mày có đưa cho tao không thì bảo.
Miên
Đừng hòng.

Miên vùng chạy. Bố Miên đuổi theo vừa đuổi vừa chửi rủa. Miên chạy lòng vòng trong nhà một lúc rồi thừa cơ phóng vụt ra ngoài.

Bố Miên
Con đĩ, mày chạy đi đâu?


62. Phố nhà Duyên, Hải và Miên. Ngày

Miên bỏ chạy ra sân rồi phi ra cổng.

Đúng lúc đó Hải đang nổ máy xe chuẩn bị phóng đi. Miên mở cửa nhảy đại lên Taxi của Hải rồi giục Hải chạy đi.

Bố Miên đuổi theo một quãng nhưng không kịp. Mệt và đuối sức nên ngồi bệt luôn xuống đường, miệng vẫn khào khào chửi rủa.


63. Trong xe taxi của Hải. Ngày

Ngồi ở băng ghế sau, Miên kiểm lại số tiền trong con gấu. Chỉ còn một ít tiền còn sót lại.

Miên
(Thất vọng) Trời ơi, ông ấy lấy hết tiền của em rồi.

Hải ghé xe sát hè đường.

Hải
An toàn rồi. Bố em không đuổi ra được đến đây đâu.
Miên
Cho em đi thêm một lúc nữa...
Hải
Anh còn phải đón khách.

Miên do dự một lúc rồi chìa số tiền còn sót lại cho Hải.

Miên
Từng này thì đi được bao nhiêu lâu?
Hải
Em muốn đi đâu?
Miên
Đi đâu xa xa mà có nhiều cây.

Hải gật đầu, nhét tiền vào túi.

Rồi anh đột ngột bẻ vô lăng, chiếc xe quay ngoặt hướng bằng một đường cua cực khéo khiến Miên không ngớt trầm trồ.

Lúc này chiếc xe đang hướng về phía ngoại ô.


64. Một bãi đất hoang. Ngày

Dưới bóng một cây cầu sắt hoen gỉ cạnh một bãi rác có một đám đàn ông đang xúm xít xem chọi gà. Những khuôn mặt đam mê.

Những bàn tay đen đúa bẩn thỉu thi nhau đặt cá.

Hai con gà say tiết đá nhau trong đám bụi mờ. Phía sau mấy con gà khác đang được chăm sóc.

Bố Miên đứng lẫn trong đám đông. Mồ hôi đầm đìa trên mặt đang căng thẳng cực độ. Đám đông không ngừng xuýt xoa bình phẩm trong khi bố Miên như co rúm người lại mỗi khi con gà của ông bị dính đòn đau.

Mặt trời thiêu đốt trên đầu.


65. Một con thuyền trên biển. Ngày

Mặt biển biếc xanh, sóng vỗ nhẹ con thuyền chòng chành.

Thổ nằm dài trên một cái ghế gập hút thuốc và quan sát mọi người.

Lúc này ba người Nhật Bản đã mặc sẵn đồ tắm. Người đứng tuổi lao mình xuống nước, nhẹ nhàng như một con cá. Hai người trẻ nhẵn nhụi và trắng toát vẫn đứng tụm lại lưỡng lự chưa dám nhảy.

Vi rối rít chạy quanh thúc dục, rồi không chờ được nữa nàng đẩy mạnh vào một anh chàng đứng gần mép thuyền cho rơi ùm xuống. Người kia nhảy theo. Tiếng đập nước, tiếng thở hắt khinh khoái hoà với tiếng cười trong trẻo của Vi lan trên mặt biển trong biếc.

Bé Mi nằm bẹp trên sạp thuyền vẫy tay với mẹ. Mi gửi cho con một cái hôn gió rồi thoắt cái đã ngụp sâu xuống.

Thổ nhìn Duyên, nàng vẫn phải đứng dựa vào cột buồm ngơ ngác mệt mỏi.

Thổ tiến lại chỗ Duyên rồi cứ thế dắt nàng đi, nhưng chỉ được mấy bước Duyên đã phải gập người bám vào mạn thuyền mà nôn...


66. Một cái hồ giữa rừng. Ngày

Hải bơi sải một mạch ra giữa hồ rồi hét to một tiếng đầy hoan hỉ.

Miên đang bò giữa cỏ, tinh nghịch cù những lá trinh nữ để chúng cụp lại... Ngắt một bông trinh nữ màu tím bé xíu như một gù bông nhỏ cô cà nhẹ lên má và lim dim mắt vì thích thú.

Tiếng hét của Hải làm Miên hơi giật mình.

Miên ngẩng lên nhìn qua đám cỏ đã thấy Hải bơi tít ở ngoài xa, cô mỉm cười một mình.


67. Một bãi cỏ trong rừng. Ngày

Hải nằm duỗi dài trên cỏ, dưới một cái cây đang nở bừng những lộc non tơ. Miên ngồi cách một quãng, hai tay bó gối.

Miên
Bố em chẳng làm gì hết, suốt ngày chỉ gà qué. Lẽ ra ông ấy phải lấy một con gà làm vợ mới phải. Mẹ em chán quá nên mới bỏ đi đấy chứ.
Hải
Mẹ em đi lâu chưa?
Miên
13 năm rồi. Mẹ bỏ em đi khi em mới 5 tuổi. Mẹ cũng tệ thật. Nhiều lúc cũng thấy nhớ nhưng giờ gặp có khi cũng chẳng nhận ra. Lâu quá rồi... Liệu mẹ em có trở về không anh nhỉ?
Hải
Sao mà biết được, có khi bà ấy đã lấy chồng khác rồi cũng nên.
Miên
Đời nào. Bố em bảo già như mẹ thì ma nó lấy, với lại nếu mẹ đã có chồng khác thì sao vẫn gửi tiền về cho bố?
Hải
(Uể oải ngáp) Thế à?
Miên
Vâng, nhưng được đồng nào bố đều tiêu vào mấy con gà hết... Mẹ thỉnh thoảng cũng gửi tiền cho em nữa. Năm em 13 tuổi mẹ đã gửi cho em một chiếc áo nhung đẹp thật là đẹp. Em được chiếc áo mà cứ mê mẩn mấy ngày liền, không dám mặc đến trường...
Hải
(Lúc này đã thiu thiu ngủ) Sao vậy?
Miên
Sợ bọn nó bôi mực vào. Cái áo nhung màu đỏ rực, đẹp ơi là đẹp... Em chỉ thích mặc ngược thôi, vì mặc ngược thì những sợi tơ nhung cứ chạm vào người rất thích. Mùa đông em cứ mặc nguyên như thế để đi ngủ. Sau mấy năm lớp tuyết sờn đi. Cuối cùng bố em đã xé tan cái áo ra để lót ổ cho con gà...

Miên ngừng lời, nhìn Hải. Hải đang nằm ngửa, mắt nhắm nghiền. Cô nhận thấy lớp lông măng trên làn da mịn của anh đang sáng lên trong ánh sáng dịu dàng của buổi chiều như thể một lớp tuyết nhung. Miên muốn chạm vào Hải nhưng khi cô vừa đưa tay ra thì Hải lại mở mắt. Miên rụt vội tay lai, quay đi giấu mặt vì xấu hổ.

Hải
Em đang nói gì nhỉ...
Miên
(Ấp úng) Không, không có gì... có lẽ mình về thôi, em còn phải nấu cơm chiều, nếu muộn bố em lại gầm lên.
Hải
(Uể oải vươn vai) Vội gì... hôm nay vợ anh đi công tác, anh chỉ có một mình nên chẳng việc gì phải vội.
Miên
Vợ anh không ở nhà, thế tối anh phải ngủ một mình à?
Hải
Ừ.
Miên
Anh không sợ à?
Hải
(Duỗi người khoan khoái) Thích chứ, anh thích ngủ một mình lắm nhưng chẳng bao giờ được. Hồi ở nhà thì phải chung giường với hai đứa em, lấy vợ rồi lại phải chung giường với vợ... Nhưng sao em lại hỏi thế?
Miên
Vì... mà thôi, lúc nào em nói cho.
Hải
Sao vậy? Nói đi...
Miên
Anh không biết gì thật à?
Hải
Có chuyện gì?
Miên
(Nửa thích thú, nửa sợ hãi) Bà già trước đây vẫn sống trong nhà của anh ấy...
Hải
Em lảm nhảm cái gì thế?
Miên
(Giọng kích động) Chuyện là thế này. Trước đây có một bà già sống trong căn phòng đó. Bà ấy sống một mình, im lặng như một con rùa. Bình thường chẳng ai để ý nhưng suốt cả tuần không ai thấy bà ấy ra ngoài. Mọi người sinh nghi phá cửa vào thì thấy bà ấy đã chết cứng từ bao giờ. Bố em bảo vì đó là vào giữa mùa đông chứ nếu vào mùa hè thì giòi đã bò ra tận cửa rồi...
Hải
(Sợ hãi) Em bịa đấy à?
Miên
Không, em nói thật đấy, em cứ tưởng anh cũng biết rồi...
Hải
Anh chẳng biết gì cả, đó là nhà của vợ anh, chỉ trước hôm cưới cô ấy mới dẫn anh đến để sơn lại mấy bức tường thôi. Bà già ấy là ai?
Miên
Nào ai biết, bà ấy chẳng mấy khi ra khỏi nhà và cũng không quan hệ với ai. Em chỉ nhớ hồi bà ấy còn sống thỉnh thoảng vẫn có một ông già đến thăm... Sau khi bà ấy chết, ông già có quay lại mấy lần, có lần còn mang theo cả vợ anh đấy... hình như vợ anh là cháu phải không?
Hải
Thế à?
Miên
Bây giờ ban đêm em chẳng dám ra sân, vì có lần em thấy bà ấy ngồi trên bậu cửa sổ nhà anh. Ngày xưa hồi còn sống bà ấy cũng thường hay ngồi như thế.
Hải
Thôi đừng nói về chuyện đấy nữa. Về đi.

Miên bước theo sau Hải còn Hải thì cắm cúi đi, rõ ràng anh đang rất căng thẳng. Còn Miên thì cười tủm tỉm.


68. Trong Taxi của Hải. Đêm

Hải chở Miên về khi phố xá đã lên đèn.

Cả hai đều lặng im nhưng riêng Miên thì đang phấn khích, thỉnh thoảng cô lại liếc trộm Hải rồi cười một mình...


69. Phố nhà Miên và hải. Đêm

Đến đoạn phố gần nhà hai đứa, Hải dừng xe để Miên chui ra khỏi xe. Xe Hải phóng vụt đi.

Miên thả bộ trên hè phố, qua một ngã tư cô trông thấy bố mình tay cắp con gà đang khật khưỡng ngay trước mặt, ông bước đi không vững, thỉnh thoảng lại ngã dúi dụi. Phía sau một đám trẻ con bu lại trêu chọc rồi lại chạy tản ra mỗi khi bố Miên quay đầu lại.

Miên chạy đến định dìu bố, nhưng vừa trông thấy cô ông đã gạt ra. Con gà vì thế rơi bịch xuống đất. Miên thấy nó đã chết cứng với hai cánh tả tơi và cái đầu trọc thâm tím, bầm dập. Miên định nhặt con gà lên nhưng bố cô đã giằng ngay lại.

Bố Miên
Đồ con đĩ bẩn thỉu, mày không được chạm vào nó.
Miên
Ôi, nó ngoẻo rồi à?
Bố Miên
(Chỉ tay vào mặt Miên, nước mắt lưng tròng) Tất cả là vì mày, đồ con đĩ. Mày đã rủa cho nó chết, giờ thì nó chết thật rồi.

Nói rồi bố Miên lại tiếp tục cắp con gà chết trong tay loạng choạng đi về nhà. Miên theo sát phía sau.


70. Trong một quán bar. Đêm

Hải cùng Dũng ngồi uống bia bên một cái bàn, chai lọ lổng chổng trên bàn. Dũng đang trang một bộ bài tây. Hai tay hắn đảo bài hết sức điệu nghệ rồi nhanh chóng xòe ra bàn. Những quân bài đều nhau tăm tắp. Dũng thu bộ bài lại rồi đưa cho Hải.

Hải thử làm. Những quân bài bung ra rơi vãi lung tung. Hải nhặt những quân bài rơi rồi thử lại lần nữa nhưng lần này còn tệ hơn lần trước.

Dũng lắc đầu cười.

Dũng
Thôi đừng cố nữa, mày vụng bỏ mẹ...
Hải
(Xếp gọn các quân bài lại) Dạo này anh còn đen không?
Dũng
(Thờ ơ) Vẫn thế.
Hải
Nếu cứ thua mãi thì lấy tiền đâu mà đánh?
Dũng
Không phải lo cho tao, đen thì giải đen. Tao sắp giải đen đây.

Dũng quay ra sau vẫy tay gọi gã chủ quán vẫn đứng chờ sau quầy bar. Gã gật đầu chỉ vào cái cửa được che bởi một tấm rèm nhung đỏ.


71. Phòng riêng trong quán bar. Đêm

Trong một phòng nhỏ nhếch nhác, Dũng và Hải ngồi bệt xuống sàn. Một đoàn 5 cô gái đứng dàn hàng ngang trình diện.

Các nàng cùng xoay người mấy vòng, cùng bước lên mấy bước và cùng cười rất tươi.

Dũng nhìn Hải đang bối rối vì ngượng.

Dũng
Muốn em nào? Chọn đi!

Các cô nàng hướng cả ánh mắt về phía Hải chờ đợi. Hải tỏ ra rất bối rối.

Dũng
(Cười cợt) Thế nào? Cứ mở to mắt ra mà nhìn, cần kiểm ra tận tay cũng được, thoải mái.

Hải cụp mắt xuống lảng tránh câu trả lời. Dũng lần lượt vẫy các cô gái đi đến chỗ hắn. Dũng sờ nắn kĩ từng cô một như thể chọn mua một món hàng. Cuối cùng hắn dừng lại ở một cô nàng khoẻ khoắn mặc juyp đỏ.

Dũng
Năm nay bao nhiêu?
Nàng Juyp Đỏ
22.
Dũng
Cộng mấy?
Nàng Juyp Đỏ
Đúng ra là 26.
Dũng
Có thế chứ, số đẹp đấy.


72. Trong Taxi của Hải. Đêm

Hải vừa lái xe vừa nhìn liếc nhìn gương chiếu hậu.

Băng ghế sau. Nàng juyp đỏ xán lại cạnh Dũng và bắt đầu mơn trớn. Dũng ngồi im. Cô nàng có một động tác quá đà.

Dũng
(Gạt tay cô nàng) Yên nào, chưa phải lúc.

Cô nàng đành lơi ra. Dũng ranh mãnh đưa mắt nhìn Hải rồi ngầm ra hiệu cho cô nàng.

Nàng juyp đỏ chồm về phía trước rồi bắt đầu vuốt ve Hải.

Nàng Juyp Đỏ
Trời ơi xem này, da mềm như lụa ấy, cậu định để của giời này cho mình vợ cậu hưởng hay sao...

Hải đờ đẫn, anh gần như không làm chủ tay lái khiến cho chút xíu nữa thì đâm thẳng vào một chiếc xe hàng chạy ngược chiều.

Dũng
(Hét) Chết cả nút bây giờ.


73. Một khách sạn. Đêm

Một khách sạn trông rất bí hiểm. Xe taxi của Hải đỗ lại trước cửa.

Trong xe. Dũng vỗ vai Hải hất hàm về phía cửa khách sạn. Hải lắc đầu.

Dũng
Tao chiêu đãi. Không mất tiền đâu mà sợ.

Hải cười lắc đầu.

Dũng
Mẹ thằng ngố. Mày đúng là thằng chẳng biết chó gì về đàn bà.

Em juyp đỏ chui ra khỏi xe cùng với Dũng đi thẳng vào trong cửa khách sạn. Cô nàng vừa vào vừa ngoái nhìn Hải đầy tiếc rẻ.

Hải lái xe chạy đi. Đi một quãng thì ngoặt tay lái trở lại chỗ khách sạn.


74. Bên trong khách sạn. Đêm

Hải xuống xe đi vào trong khách sạn. Tay bảo vệ nhìn gườm gườm rồi mặc kệ cho Hải leo lên tầng hai.

Hải đứng giữa dãy hành lang dài hun hút. Hắn di chuyển chầm chậm qua những cánh cửa khép hờ. Những căn phòng bên trong tối om. Một gã trực phòng mặt tái xanh mặc bờ lu màu xanh nhạt tay cầm chổi và sọt rác đi chầm ngược chiều với Hải mà không thèm nhìn hắn.

Hải
(Gọi khe khẽ) Anh Dũng, anh ở đâu vậy?

Có tiếng huýt sáo phát ra từ một căn phòng gần đấy. Hải tiến lại, thu hết can đảm anh bước đại vào trong.

Trong phòng tối om. Hải lần tường đi theo lối đi hẹp. Ánh sáng hắt từ hành lang yếu dần. Hải dừng lại cố gắng nhìn vào trong phòng. Một tiếng cười của đàn bà bật lên, tiếp đến những tiếng cười của những người đàn bà khác rồi bung ra thành những tràng sằng sặc man dại.

Hải sợ hãi chạy ra khỏi căn phòng.


75. Phố nhà bà Vân. Đêm

Hải lái xe đến trước nhà bà Vân rồi dừng lại ở bên kia đường. Từ trong xe anh thấy bóng mẹ thấp thoáng trên căn gác xép. Một lúc sau bà ra kéo cánh cửa sổ lại, rồi đèn trong nhà lần lượt tắt hết. Hải lại lái xe chạy đi.


76. Một hiệu thuốc bắc. Đêm

Hiệu thuốc là một căn phòng dài hut hút, không gian tĩnh lặng và mờ tối. Những tủ thuốc cao chạm trần kéo kín cả hai bên tường. Chủ hiệu là một người đàn ông teo tóp khoảng ngoài năm mươi, mặc áo may ô xỉn màu, đeo kính gọng sừng đã cũ, đang dùng cân tiểu ly để chia thuốc vào các gói giấy màu nâu. Hải từ ngoài rụt rè bước vào, mặt lộ vẻ căng thẳng, lo lắng.

Ông chủ hiệu thuốc dừng tay liếc nhìn Hải qua đôi mục kỉnh bằng đôi mắt sắc sảo.

Chủ hiệu thuốc
Cậu cần gì?
Hải
(Lúng túng) À vâng... cháu đang tìm.

Nói rồi Hải tiến đến chỗ dãy bình thuỷ tinh xếp thành hàng dài trên giá. Trong các bình là một thứ rượu màu nâu, nổi lềnh bềnh những chim, rắn, tắc kè, những tinh hoàn sưng mọng của các con vật, những bộ xương trắng hếu. Hải ngơ ngẩn nhìn chúng, rùng mình.

Chủ hiệu thuốc
(Đến bên Hải, cười khùng khục) Tuổi cậu chẳng cần dùng đến mấy cái của này...
Hải
Sao ạ?
Chủ hiệu thuốc
(Nhìn Hải đầy tinh quái) Nó sẽ làm cậu dựng cột buồm suốt...
Hải
À... Cháu mua cho ông già cháu thôi...
Chủ hiệu thuốc
Thế thì được, ông cụ năm nay bao nhiêu?
Hải
Dạ... 55.
Chủ hiệu thuốc
Vậy thì mỗi ngày chỉ 3 chén thôi nhé, uống trước bữa ăn, nhắc ông ấy phải điều độ, kẻo không mẹ cậu lại mệt...

Ông chủ đưa chai thuốc cho Hải.


77. Trong nhà Miên. Đêm

Bố Miên gục mặt xuống bàn, dáng vẻ của người quá chén.

Miên ngồi gần đó đang trệu trạo gặm đùi gà chọi. Thịt gà dai nhoách khiến cô đần mặt vì chán.

Bố Miên gượng dậy, loạng choạng bước ra cửa.

Miên đang uể oải ăn thì nghe thấy một tiếng đổ sầm vọng ra từ phía nhà tắm. Cô vội chạy ra và thấy bố đã ngã dúi dụi vào một góc, không thể đứng dậy nổi.

Miên chạy đến cúi xuốn cố xốc bố lên.

Bố Miên đưa tay gạt Duyên ra nhưng không nổi vì như chẳng còn chút sức lực nào.

Bố Miên
Đồ con đĩ, mày là đồ con đĩ.
Miên
(Chế giễu nhưng ân cần) Đồ lão già dở hơi.

Miên rán sức dìu bố từ trong phòng tắm vào nhà. Cô dìu bố đến bên giường, đặt bố nằm xuống và kéo chăn đắp kín cho ông.

Xong xuôi cô lại ngồi xuống bên bàn uể oải nhai nốt cái đùi gà.

Cô với lấy chai rượu của bố rót một chén uống thử và ho sặc sụa.

Có tiếng chân nguời đi lên cầu thang. Miên lắng nghe.

Tiếng Hải mở khóa cửa rồi tiếng chân anh bước tới bước lui trong phòng vọng xuống nhà Miên qua mái trần thấp nghe rõ mồn một. Miên ngửa cổ dõi theo một lúc rồi nhẹ nhàng ra khỏi nhà.


78. Nhà Hải và Duyên. Đêm

Hải ngồi nhìn chai rượu rồi rót ra một chén. Anh cầm lên ngửa cổ uống. Uống hết thì nhăn mặt vì ghê sợ.

Hải giật mình vì một con cào cào ở đâu bay đến đậu xuống cổ. Anh cuống cuồng bắt còn cào cào rồi ném ra cửa.

Hải để đèn sáng nằm thẳng người cứng đơ trên giường. Rồi anh vùng dậy khỏi giường, đi đi lại lại rồi cúi xuống bật ti vi. Anh dò kênh nhưng chỉ còn đám nhiễu và tiếng kêu rè rè của chiếc tivi cũ không có sóng.

Một tiếng gọi ngoài cửa làm Hải giật mình.

Bên ngoài. Miên khẽ cào cào vào cửa, khẽ gọi Hải.

Miên
Anh Hải...

Một lát sau cửa mở. Hải mừng rỡ khi nhìn thấy Miên.

Miên ngập ngừng bước vào, cô đưa mắt tò mò nhìn căn phòng, nhìn cái ti vi đang sôi rào rào chỉ còn nhấp nháy những chấm xung. Hải hơi lúng túng ngồi xuống một cái ghế.

Miên
Chết rồi
Hải
(Hoảng hốt) Ai chết?
Miên
Cái con gà của bố em ấy, chiều nay nó bị đá chết tươi rồi. Bây giờ bố em đang say bí tỉ nhưng ngày mai thế nào ông ấy cũng gây sự, em sợ lắm... Sao anh để ti vi như thế?

Hải đi tắt tivi, anh có vẻ càng lúng túng tợn.

Miên
Anh sao thế, anh cũng sợ à?
Hải
(Ngước nhìn Miên) Em ở lại đây nhé.

Miên khẽ gật đầu.


79. Phòng của Duyên ở khách sạn và nhà Cầm. Đêm

Trong ánh sáng màu hồng của cây đèn ngủ Thổ đang khám phá cơ thể Duyên.

Duyên khép mắt, duỗi thẳng người trong chiếc váy lụa. Nàng đón nhận những vuốt ve của Thổ trong trạng thái đờ đẫn, gần như sợ hãi.

Hết sức chậm rãi Thổ dùng con dao nhỏ rạch một đường trên chiếc váy lụa rồi luồn tay vào đó. Bàn tay anh càng tiến lên thì đường rách càng dài ra. Vết rách ăn qua những bông hoa và dừng lại nơi bụng dưới của nàng. Một cú ấn mạnh khiến Duyên rướn cong người, hai giọt nước mắt chảy ra, lăn dài trên má nàng...

Mọi việc như đã xong. Thổ xốc lại quần áo rồi lặng lẽ đi ra ngoài ban công.

Duyên nằm sấp trên giường, mặt nàng lộ vẻ không hạnh phúc, chiếc váy trên người nàng trễ tràng và rách toạc một đường dài xuống tận đầu gối. Duyên bò dậy khỏi giường loạng choạng đi vào toilet.

Duyên ngồi ở góc nhà. Cô nhìn đường rách ở chiếc váy, vô hồn. Chiếc đồng hồ báo thức điện tử đầu giường nhảy sang con số 3 giờ sáng. Duyên nhìn chiếc máy điện thoại đầu giường, cầm lên và quay số.

Nhà Cầm. Nàng đang cặm cụi bên bàn viết, cuốn nhật ký cũ kĩ Duyên mới tìm được vẫn mở ra trước mắt. Những bức ảnh đen trắng trải ra trên bàn. Chuông điện thoại reo làm cho nàng hơn lãng trí một lát nhưng vẫn chăm chú vào trang viết. Cầm mặc cho điện thoại reo, cố viết nốt mấy dòng nữa rồi buông bút. Nàng nhấc ống nghe lên.

Duyên nhận được tín hiệu trả lời. Dường như cả hai cùng im lặng, không ai lên tiếng trước.

Duyên
Em đây...
Cầm
Chị biết là em mà.
Duyên
Chị đã ngủ chưa?
Cầm
Chưa, chị chưa ngủ, có việc gì mà gọi chị vào giờ này?
Duyên
(Lúng túng) Không, không có việc gì cả, bỗng nhiên em muốn gọi cho chị thôi...
Cầm
(Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường) Vào lúc ba giờ sáng sao?
Duyên
Em xin lỗi, em cũng không nhìn đồng hồ nữa, nếu làm phiền chị em sẽ cúp máy.
Cầm
Không phiền gì đâu, vả lại chị định sẽ thức đến sáng để viết. Nhưng có thật là không có chuyện gì không?
Duyên
(Hồi lâu không nói nên lời)...
Cầm
(Lo lắng) Alô! em vẫn còn ở đấy chứ?
Duyên
(Nghẹn ngào) Vâng...
Cầm
Nói chị nghe xem, có chuyện gì phải không?
Duyên
(Vẫn trong cơn ngẹn ngào) Thật tồi tệ, chiếc váy chị tặng đã rách mất rồi...
Cầm
(Trầm ngâm một lúc) Chị hiểu. Cũng bình thuờng thôi, đừng tự trách mình nữa...
Duyên
Em buồn lắm... Giá như có chị ở đây...
Cầm
...
Duyên
Em đã sai lầm phải không chị?
Cầm
Đừng nghĩ thế. Điều quan trọng là sống đúng như trái tim mình muốn, vậy thôi...
Duyên
Giá như em có thể tin theo lời chị nói...
Cầm
Rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Ngày mai em sẽ thấy thanh thản hơn. Chắc chắn là thế.
Duyên
Vâng, em cũng mong như thế.
Cầm
Hãy nằm xuống và ngủ một giấc thật sâu. Chị sẽ gác máy đây.

Tiếng điện thoại tút dài trong ống nghe. Duyên từ từ bước ra ban công.

Nàng thấy Thổ đang một mình, cô đơn ngắm ánh bình minh yếu ớt bắt đầu hé lộ nơi chân trời.


80. Trên bãi biển. Mờ sáng

Duyên thả bộ dọc theo những mí sóng, thỉnh thoảng nàng lại đưa tay vén lại mái tóc bị gió thổi rối mù.

Lúc này trên bãi biển những cái lều ngủ của mấy người Nhật Bản vẫn sáng đèn nhưng chưa ai trong số họ thức giấc.

Đi xa hơn về phía ngọn tháp nhà thờ bỏ hoang nằm sát mép nước Duyên gặp mẹ con Vi đang chơi đùa với những con sóng. Cứ mỗi đợt sóng đánh vào bờ họ lại cố chạy thật nhanh để sóng không kịp liếm vào chân. Bé Mi vội quá quýnh quáng ngã sấp mặt xuống cát. Vi vờ ngã theo, nàng áp một con ốc rất lớn vào tai con rồi chu mồm kêu u u. Bé Mi cũng bắt chước mẹ, nó dẩu cái miệng xinh xắn trên gương mặt lấm lem cát ướt của mình ra cố kêu mà không thành tiếng. Vi thích thú cù cho nó cười sằng sặc. Họ cười mãi cười mãi cho đến khi thấy Duyên xuất hiện mới thôi.

Duyên tiến đến gần hai mẹ con họ, nàng mỉm cười dịu dàng và cúi xuống hỏi chuyện bé Mi.

Duyên
Bé cho cô chơi với nhé.
Vi
Con bé bị điếc, nó chẳng nghe thấy gì đâu.
Duyên
Tội nghiệp, Con bé xinh quá.
Vi
(Giọng tự hào) Cô cũng thấy nó xinh phải không?
Duyên
Xinh lắm. Cháu như thế đã lâu chưa?
Vi
Từ khi sinh ra nó đã thế rồi... Bẩm sinh. Không cách gì chữa được.

Duyên khẽ thở dài. Hai người đàn bà cùng cô bé đi bộ theo mép nước.

Vi
Cô mới quen Thổ phải không?
Duyên
Vâng
Vi
Anh ta đã hôn cô bao giờ chưa?

Duyên lúng túng không biết phải trả lời thế nào trong khi Vi cứ nhìn chòng chọc vào mắt cô. Vi phá lên cười.

Vi
Câu hỏi vớ vẩn thật. Cô đừng cười nhé, vì có hay chưa thì cũng thế thôi.

Duyên không nói gì, lặng im bước đi cạnh Vi.

Lúc này những người Nhật cũng đã thức dậy, họ chui ra khỏi lều, dàn hàng bên bờ biển để ngắm ánh mặt trời đang dần ló dạng.


81. Trong căn hộ của Duyên và Hải. Đêm

Ngoài trời đang mưa. Hải ngồi bên bàn, đang tập trang bài. Nhưng dù cố gắng anh vẫn không thể điều khiển nổi đôi tay mình. Miên ngồi cạnh, quan sát Hải và bật cười hồn nhiên vì sự vụng về của anh. Cô hướng cái nhìn ra trời mưa bên ngoài.

Miên
Trời cứ mưa rào mãi thế này thật thích. Anh Hải, anh có thích vòi hoa sen không?
Hải
(Vẫn đang bận tâm với bộ bài) Em bảo gì?
Miên
Anh có thích tắm dưới vòi hoa sen không?
Hải
Thích chứ. Nếu có thêm bình nước nóng thì càng tuyệt, mùa đông vẫn tắm được mà không sợ rét.
Miên
Hẳn rồi, nhưng em thích nhất là vòi hoa sen là nước bao giờ cũng chảy thật đều thật đều, không mạnh quá mà cũng không ít quá, nước phun lên người như mưa rào đổ xuống ấy.
Hải
...
Miên
Nước phun ào ào mà không làm em ngộp thở. Hồi nhỏ em sợ nhất mỗi lần bố tắm cho em, bố cứ dìm em vào chậu rồi dội cả xô nước lên đầu làm em không thở được.
Hải
...
Miên
Mà bố em rất lười tắm. Ôm con gà suốt ngày nên có mùi của con gà... lười tắm lại càng nặng mùi gà...

Hải bật cười vì câu nói của Miên.

Miên
Mặc kệ thôi, có mùi gà cũng chẳng sao. Nhưng bố em đã lấy hết tiền của em để chơi chọi gà... Tiền em để dành để xây nhà tắm mới.

Những lá bài vì đôi bàn tay vụng về của Hải lại văng lung tung. Hải chán nản vứt bộ bài xuống đất.

Hải
Đói quá, giá như ở nhà thì mẹ đã nấu cái gì đó cho anh ăn.
Miên
Mỳ không? Em nấu cho.
Hải
Ừ, nhưng đừng cho ớt đấy.

Miên xách một cái ấm đi vào buồng tắm hứng nước từ chiếc vòi trong bồn. Trong khi chờ cho nước chảy cô xem xét, nâng lên đặt xuống mọi đồ vật trong nhà tắm một cách thích thú.


82. Ngoài bãi biển. Đêm

Mọi người đang quây quần quanh một đống lửa lớn cháy rừng rực... Duyên đang nửa nằm nửa ngồi dựa hẳn vào trong vòng tay dịu dàng của Thổ.

Vi thỉnh thoảng vẫn lén nhìn hai người nhưng chủ yếu nàng phải bận bịu vì ba vị khách người Nhật. Cô rót những cốc rượu đầy, chạm cốc với họ và tu ừng ực.

Duyên
Anh ngăn chị ấy lại đi, uống nhiều thế sức người làm sao chịu nổi.

Thổ im lặng.

Duyên
Chị ấy không phải đang uống mà đang tự giết mình đấy.
Thổ
Vô ích cả thôi...

Vi vẫn say sưa với trò thách rượu. Cứ sau mỗi lần cạn chén Vi lại được thưởng tiền và tiền đó lập tức được bỏ vào con lợn đất mà bé Mi luôn cầm trên tay...

Trong số ba vị khách Vi thích thú người nhiều tuổi nhất. Đó là một ông già ngoài 50 với mái tóc muối tiêu cắt ngắn. Chốc chốc Vi lại ngồi vào lòng ông ta vừa mơn trớn vừa cợt nhả.

Bỗng trời đổ mưa xối xả. Mọi người hầu hết đã say mềm dắt díu nhau chạy về khách sạn...

Thổ một tay ôm bé Mi, tay kia nắm tay Duyên kéo cô chạy đi.

Vi kéo theo ông già và hai chàng trai trẻ.


83. Trong khu vệ sinh của khách sạn. Đêm

Vi bò ra nền nhà vệ sinh, gập người nôn thốc tháo vào bồn cầu, sau đó tay với cố mãi mới túm được núm giật nước. Dòng nước xoáy cuốn thứ dịch màu xanh sền sệt quay tròn rồi mất hút. Vi định đứng dậy nhưng lại cúi xuống nôn tiếp.

Duyên đến sau lưng Vi. Nàng kêu lên một tiếng khe khẽ rồi chạy lại đỡ lấy Vi. Vi dùng hết sức gạt Duyên ra khiến Duyên khựng lại.

Vi
Xin cô.
Duyên
Để em đỡ chị.
Vi
Thôi thôi.

Nói rồi Vi cố đứng dậy, loạng choạng bước đi, nhưng được vài bước lại quay đầu lại.

Vi
Tôi yêu hắn sáu năm nay nhưng chưa bao giờ hắn hôn tôi cả. Tôi chờ đến phát ốm Nhưng không... Thằng đểu ấy sẽ chắng bao giờ trả tôi món nợ ấy ...

Vi lại tiếp tục lê bước, Duyên đứng nhìn theo, thảng thốt.

Vi loạng choạng đi ra ngoài trời nơi có những chiếc lều của ba người nước ngoài sáng đèn. Vi đi trong mưa. Duyên đứng nhìn theo, thảng thốt.


84. Phòng Thổ. Đêm

Thổ ngồi dựa lưng vào tường hút thuốc. Bên ngoài mưa vẫn rơi.

Trong phòng. Bé Mi ôm con lợn đất ngủ say trong vòng tay của Duyên. Duyên vuốt mái tóc mềm như tơ của nó và ngước nhìn Thổ cười thật dịu dàng.

Thổ dụi mẩu thuốc rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Trời mưa to và biển đêm đì đùng tiếng sấm rồi bất thần một tiếng sét rạch nát bầu trời.


85. Bãi biển. Rạng sáng

Thổ chạy như điên trên bãi biển về hướng một đám đông đang xúm xít. Tiếng người huyên náo vang lên từ phía ấy.

Thổ chạy đến chỗ đám đông. Anh rẽ mọi nguời ra. Trên cát, một nguời phụ nữ nằm sấp bất động ngập một nửa nguời trên cát như là mưa gió và cát đã vùi lấp cô suôt đêm qua.

Thổ lật người phụ nữ lên. Đó là Vi. Tóc và cát bết đầy trên mặt cô. Thổ nhìn trân trân.

Duyên bế bé Mi chạy đến. Cô đang cố len vào xem. Thổ nhác thấy Duyên thì đứng bật dậy lách ra khỏi đám đông. Thổ tóm lấy vai Duyên đang ngơ ngác và kinh hoàng rồi đẩy cô đi xa khỏi chỗ đó.

Duyên
Cho em đến chỗ cô ấy...
Thổ
Đi đi... Bế con bé đi chỗ khác...

Duyên vẫn muốn cưỡng lại.

Thổ
(Nổi khùng) Đi nhanh lên!

Duyên bế bé Mi rời xa đám đông. Vừa đi cô vừa khóc. Nhiều người nữa đang chạy đến.


86. Phòng mổ xác. Ban ngày

Căn phòng trống trơn với bốn bức tường được ốp gạch men loang lổ những vết ố vàng kì dị. Duyên, Thổ cùng mấy người khách Nhật đang đứng nhìn trong trạng thái thất thần.

Giữa phòng là một cái bục xi măng hình chữ nhật sơn màu đen được chiếu sáng bằng một chao đèn khổng lồ cũng hình chữ nhật treo cách mặt bục khoảng 1 m.

Vi nằm dài trên đó, nhợt nhạt giữa một đống vải trắng. Hai bác sĩ pháp y đi vào yêu cầu Duyên Thổ cùng mấy nguời Nhật đi ra ngoài rồi bắt đầu tiến hành công việc. Họ cầm dao mổ lên.

Bên ngoài hành lang. Duyên ngồi dựa lưng vào tường. Mắt cô mở to nhìn vào một nơi vô định. Người đàn ông Nhật Bản tóc muối tiêu rưng rưng nước mắt.

Cô nghĩ đến hình ảnh con dao của Thổ từ từ rạch đôi chiếc váy cưới của cô.
Trong phòng mổ xác. Con dao mổ sáng loáng rạch một đường thật ngọt dọc bụng Vi...


87. Đường phố Duyên và Hải. Ngày

Chiếc xe ô tô dưng lại ở bên đường. Duyên lặng lẽ mở cửa đi ra khỏi xe. Nàng bước vội để tránh không ngoái lại phía sau...


88. Trong phòng Duyên. Ngày

Duyên nhẹ nhàng thả chiếc túi xuống sàn. Nàng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm. Duyên mỉm cười rồi rón rén tiến về phía cửa buồng tắm.

Nàng mở cửa và sững sờ khi thấy trước mắt mình lại là Miên.

Miên, với miếng bọt biển trong tay đang vừa kì cọ đôi chân vừa hát khe khẽ. Thấy Duyên, Miên cũng há hốc mồm vì kinh ngạc.

Quá bất ngờ Duyên đứng lặng rồi đóng cửa nhà tắm lại.


89. Phố nhà Duyên. Ngày

Duyên đi nhanh ra khỏi cổng. Nàng nghe tiếng Hải gọi nhưng không quay hề quay lại.


90. Trên đường phố. Đêm

Hải lái xe chầm chậm trên phố. Chiếc taxi của anh lòng vòng qua những phố vắng tanh, những ngõ sâu hun hút thấp thoáng bóng những gái đứng đường và những gã dặt dẹo bước thấp bước cao.

Đến một ngã rẽ Hải cho xe chạy chậm lại, bất ngờ như từ dưới đất mọc lên anh thấy vây quanh mình cả một đám những ả gái điếm. Các ả ghé sát những bộ mặt đãi đằng vào kính xe và nhìn anh bằng những ánh nhìn lạnh buốt. Hải hốt hoảng nhấn còi và chỉ đợi các nàng ngãng ra là dông xe vù thẳng.


91. Nhà Cầm. Đêm

Duyên và Cầm đang bó gối ngồi lặng, giữa hai người là một cái bàn thấp hình chữ nhật kê trên chiếu. Trên bàn bày một bình hoa loa kèn trắng muốt.

Cầm
(Sau một hồi im lặng) Giờ em định thế nào?
Duyên
(Lúng túng) Em không biết. Em là người có lỗi.

Hai người ngồi trong im lặng.

Cầm
Sau hôm cưới, khi em đến đây, chị đã cảm thấy có điều gì không ổn. Em nói em hạnh phúc nhưng khi nhìn vào mắt em chị biết điều đó không đúng.
Duyên
Chị nhận ra ư?
Cầm
Phải, chị thấy một sự thiếu vắng, một cảm giác không toại nguyện. Ánh mắt em lúc nào cũng lơ lửng như chờ đợi điều gì.
Duyên
(Gượng cười) Chẳng lẽ như vậy sao?
Cầm
Em cũng biết là đúng như vậy mà.
Duyên
(Bối rối) Thực ra em cũng không hiểu nổi mình nữa. Trong lòng em luôn cảm thấy muốn gắn bó với Hải. Nhưng khi gặp Thổ, bỗng nhiên em có cảm giác thật khác, khác lắm, như em không còn là em nữa.
Cầm
(Lẩm bẩm) Chị biết...ngay từ đầu chị đã biết trước điều đó.
Duyên
(Cười buồn) Sao chị không ngăn em lại?
Cầm
Chị xin lỗi. Vì chị cũng chẳng thể ngăn nổi bản thân mình.
Duyên
Thôi chị đừng bận tâm, không phải em trách chị đâu. Những việc giữa em với Thổ là vì em muốn đấy thôi... Mà nói cho cùng anh ấy cũng tuyệt đấy chứ...
Cầm
Lúc ở biển... mọi chuyện thế nào?
Duyên
Anh ấy làm em sợ và đau nữa... Nhưng đấy là lần đầu tiên trong đời em cảm nhận được cơ thể mình rõ ràng đến thế...

Cầm khẽ thở dài.

Duyên
(Lo lắng nhìn Cầm) Em nói thế... chị không giận chứ?
Cầm
Thực ra chị cũng như em thôi, cũng là một kẻ yếu đuối và dễ bị cuốn trôi. Và khi đã bị cuốn đi thì sẽ không dừng lại được. Em hiểu không?


92. Phố nhà Cầm. Ngày

Hải lái xe từ từ đỗ lại trước cửa hàng thêu nhà Cầm. Hải xuống xe, nghiêng ngó nhìn ngơ ngác. Hải không biết là Duyên đang nhìn xuống đường từ cửa sổ phòng Cầm, lấp ló sau bức mành.


93. Nhà Cầm. Ngày

Duyên buông mành quay vào trong nhà. Cầm cũng đi ra cửa sổ nhìn xuống.

Duyên
Hải đến tìm em.
Cầm
Em định thế nào?
Duyên
(Một thoáng lưỡng lự) Chị xuống bảo anh ấy cứ về trước đi, rồi mai em sẽ về.
Cầm
Sao vội vàng thế?
Duyên
Lỗi của em mà chị. Làm sao em có thể bỏ anh ấy một mình được.


94. Cầu thang lên nhà của Thổ. Ngày

Cầu thang mờ tối. Trời mưa. Ngọn đèn vẫn đung đưa trên trần tầng hai toả ra ánh sáng vàng vọt. Duyên mặc váy ngắn đeo chiếc túi nhỏ, đi từng bước từng bước chậm chạp. Bàn tay của Thổ đang đặt lên đùi cô từ phía sau như muốn níu cô lại. Bàn tay đưa lên cao khiến Duyên dừng lại. Cô từ từ quay người nhìn xuống. Thổ đang ngước nhìn Duyên. Duyên quay hẳn lại ôm lấy đầu hắn kéo vào ngực mình. Rồi cả hai tiếp tục loạng choạng đi lên cầu thang.


95. Trong nhà Hải. Đêm

Hải nằm cạnh ba đứa em trai đã ngủ say sưa trên tấm chiếu trải giữa sàn. Bà Vân ngồi cạnh, tay phe phẩy chiếc quạt nan, kể lể bằng một giọng đều đều.

Bà Vân
Ông ấy bỏ đi khi chúng mày đang tuổi ăn tuổi lớn. Hồi ấy còn bao cấp, đói vàng mắt ra, gạo thì đắt như vàng. Nhiều hôm tao ngồi nhìn mày và thằng Hưng đánh bay cả nồi cơm mà vừa mừng vừa sợ toát mồ hôi; cứ nghĩ rồi không biết moi đâu ra tiền để nuôi nổi mấy cái mồm phàm ăn của chúng mày. Nhưng nhờ trời lần hồi cũng qua được hết. Giờ nhìn đứa nào đứa nấy lành lặn phổng phao có kém gì ai chứ...

Bà Vân nói đến đấy thì ngừng lời, phát mạnh vào con muõi đậu trên má Hoàng. Hoàng bật dậy, làu bàu một lúc rồi nằm xuống ngủ tiếp.

Bà Vân
Cái con Oanh này, không đốt hương muỗi à?
Oanh
(Giọng ngái ngủ) Con quên mất.
Bà Vân
Đầu óc mày để đâu? Định để muỗi ăn thịt hết chúng nó hay sao?

Hải tỉnh dậy nằm ngửa mặt nhìn trần nhà rồi thẫn thờ nhìn mẹ.

Hải
Cô ấy đi đâu được?
Bà Vân
Cứ kệ nó, nó đi chán rồi nó về, mày quan tâm làm gì...

Bà Vân lại phe phẩy cái quạt. Hải lơ mơ một lát rồi ngủ thiếp đi.


96. Nhà Cầm. Ngày

Cầm và Duyên trùm một cái chăn thêu to ngồi trước nồi nước xông đang bốc hơi mù mịt.

Mẹ Cầm vẫn cặm cụi ngồi thêu và khe khẽ hát bài "Tương tư khúc", một bài hát đã có từ những ngày xa xưa.

Quạnh quẽ màn loan
Tay ôm đàn tình tang tích tịch
Cung réo rắt đau lòng
Riêng càng thêm chạnh
Ngồi trông bạn
Nào đâu bạn.
Mờ mịt trời mây én nhạn lìa đôi
Tình là tình đau thương ơi tình ơi.
Cao xanh kia nợ chi tôi
Đầy mơi lệ
Vì ai tệ
Đã nặng tình si lời thệ hải còn ghi
Cao xanh kia nỡ trêu chi.
Chán cho tình si.
Hiệp rồi li nào có ra gì.

(Lời bài hát trên nền hình ảnh chầm chậm kế tiếp nhau.)


97. Nhà bà Vân. Ngày

Hải ngủ gục bên hai bát phở đã ăn hết.


98. Nhà Miên. Ngày

Bố Miên đang chăm chút một chú gà chọi con.


99. Đường phố. Ngày

Bé Mi ôm con lợn đất đi giữa một phố đông nghịt người.


100. Nhà bà nội Duyên. Đêm

Bà nội Duyên đang bón cho người chồng ốm liệt từng thìa cháo nhỏ


101. Nhà của Thổ. Đêm

Thổ ngồi hút thuốc trong bóng tối...


102. Ngoại. Đường phố. Ngày

Đường phố càng lúc càng đông nghịt. Xe của Hải đi rất chậm vì biển người ngang dọc trước mũi xe. Duyên ngồi phía sau nhấp nhổm không yên.

Lúc này xe của họ khựng lại, kẹt cứng vì không còn một chỗ trống nào phía trước.

Duyên
Lại mắc kẹt ở đây mất thôi.
Hải
Ngày lễ mà, tắc đường thế này là chuyện thường.
Duyên
Bao giờ mình mới thoát ra được?
Hải
Không khéo phải chờ lâu đấy.
Duyên
Nhưng em không chờ được.
Hải
Có chuyện gì vậy?

Duyên lúng túng không trả lời. Nàng nhoài người về phía trước nói thầm điều gì đó vào tai Hải.

Hải
Cố nhịn một lúc nữa nhé...
Duyên
Nhịn nữa thì em sẽ nổ tung ra mất.
Hải
Để cố xem. Chết tiệt thật, lại đông thêm nữa rồi!

Hải sốt ruột, bóp còi inh ỏi.

Duyên tỳ mặt vào kính xe nhìn dòng người trôi chầm chậm bên ngoài: Tất cả những gương mặt trôi qua đều cáu cẳn, bí xị, chỉ trừ một bé gái chừng 4 tuổi, ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế mây cột phía sau xe đạp của một thiếu phụ là đang chúm chím cười với nàng. Đứa bé một tay nắm chặt chùm bóng bay, tay kia thích thú vẫy vẫy...

Hải ngồi yên nhìn ra đường bất lực, rồi anh quay lại thì thầm câu gì đó. Hải quay đi nhìn ra phía trước còn đưa tay nắm chặt bàn tay Duyên. Duyên ngồi ngay trên ghế. Chiếc váy mềm dài loang nước từ trên xuống dưới.

Hải chỉ dám theo dõi Duyên qua chiếc gương chiếu hậu.

Khuôn mặt Duyên nhìn Hải. Cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa ngượng ngập vừa ngạc nhiên trên khuôn mặt cô. Rồi cô bật cười... Hải cười theo, bàn tay vẫn nắm chặt tay Duyên.

Hà Nội 14 tháng 5 năm 2007

Phan Đăng Di (1976) tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội năm 2000. 8/2001-5/2007 là chuyên viên phòng Nghệ thuật Cục Điện ảnh Việt Nam. Hiện giảng dạy môn Biên kịch Điện ảnh tại Dự án Đào tạo Điện ảnh Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội và là một người làm phim tự do.

Tác phẩm Sen (26 phút - Digital), phim ngắn, 2005, Giải thưởng Liên hoan phim ngắn toàn quốc 2005 (biên kịch và đạo diễn: Phan Đăng Di); Khi tôi 20 (20 phút - 35mm), phim ngắn, 2006 (biên kịch Phan Đăng Di, Phan Thị Vàng Anh, đạo diễn Phan Đăng Di). Đang thực hiện: Bi ơi đừng sợ (phim truyện dài), biên kịch và đạo diễn: Phan Đăng Di.

gui bai Gửi bài này cho bạn bè    in baiIn bài