Chạm đến những điều u ám của cuộc sống (cái chết và sự tồn tại sau đó) và những đề tài hiểm hóc (đồng tính, loạn luân)..., Banana Yoshimoto, thật nghịch lý, lại lựa chọn một lối văn khó có thể nhẹ bỗng hơn. Thậm chí còn đi men theo đường viền của văn chương thiếu nữ tầm thường, các tác phẩm nhỏ nhắn của Banana Yoshimoto với dáng vẻ thoải mái đi lướt qua nền văn học Nhật Bản đương đại như những đợt sóng lạ.
Tiểu thuyết N.P. (1990) là một khúc biến tấu trên chủ đề tác phẩm N-P bí ẩn trong truyện, một cuốn sách-tai họa gây ra những vụ tự tử của những người liên quan đến nó, từ tác giả, Takase Sarao, cho đến những người nhận việc dịch nó từ tiếng Anh sang tiếng Nhật. Đoạn trích mà talawas chủ nhật giới thiệu kỳ này tập trung các nhân vật chính của truyện, cô gái trẻ Kazami, người dẫn chuyện, người yêu cũ của dịch giả Toda Shoji qua đời không lâu trước đó, hai chị em Saki và Otohiko con của nhà văn Sarao, và cô gái Sui xuất hiện bất ngờ nhưng lại là mắt xích xâu chuỗi không chỉ các nhân vật mà còn cả các sự kiện với nhau.
talawas chủ nhật
Banana Yoshimoto
N.P.
Lương Việt Dzũng dịch
Những cơn mưa cuối cùng rồi cũng qua đi và mùa hạ thực sự dường như đã đến. Những ngày nóng bức và chói chang bắt đầu một cách đột ngột. Từ lúc đó mưa không còn rơi nữa, và chuyện Otohiko tới cũng xa vời như một giấc mơ.
Cái cách xuất hiện, và cả cái cách biến mất, đều rất đột ngột.
Tôi vẫn chưa sao lại bản dịch. Và cũng không hề kể chuyện này với Saki. Thời gian trôi qua mà không có gì thay đổi.
Chiều hôm đó, tôi cảm thấy vô cùng phấn chấn. Tôi không phải đi làm nên ngủ tới trưa. Sau đó tôi đi giặt. Phơi quần áo xong tôi lại đánh một giấc ngoài ban công. Đóng một bộ cánh nhẹ nhàng, chiếc áo phông màu hồng sặc sỡ cùng với chiếc quần soóc, xỏ đôi chân trần vào đôi xăng đan da, tôi đi rút tiền. Trong một năm, chỉ mùa hè là có thể ra phố trong cái bộ dạng kiểu như thế này. Thật là một mùa đáng phải cảm tạ. Tôi bước đi với chiếc túi xách nhựa mỏng, bên trong là một chiếc ví.
Ánh nắng chói lóa tới nỗi tôi không thể nào mở mắt ra được!
Chỉ cần được đi dưới bầu trời dày đặc sắc nắng là tôi đã vui muốn bật cười lên thật to.
Đã quá ba giờ nên chỉ còn quầy đặt máy rút tiền tự động là mở cửa. Tôi bước vào bên trong nhưng chẳng có ai khác nữa. Tôi nhẹ nhàng đưa thẻ vào máy và bắt đầu bấm nút trong cái không gian như một chiếc hộp màu trắng đó. Rồi vừa lắng tai nghe giọng nói của cô nữ nhân viên phục vụ phát ra từ chiếc máy vừa đợi tiền chui ra. Có lẽ vì thế mà tôi hoàn toàn không để ý tới việc cánh cửa tự động mở ra và có ai đó bước vào, và những tiếng đông đúc ồn ào của mùa hạ lọt vào tai tôi đúng khoảnh khắc ấy.
Chỉ khi người đó đứng xếp hàng sau lưng mình tôi mới thấy lạ. Các máy khác đều vắng tanh không có người sao lại cứ cố tình đứng vào hàng này nhỉ?
Khoảnh khắc tiếp theo, hệt như một cảnh súng ống trong các bộ phim truyện, có cái gì đó cứng ngắc gí vào sườn tôi.
“Không được quay lại!” - Một giọng nữ thanh cất lên. – “Đưa tiền đây!”
Ngay lập tức, tôi không hề nghĩ đó là một tên cướp. Bằng trực giác của mình, tôi đoán hắn chỉ là một kẻ mất trí nào đó. Có tiếng báo hiệu tiền đã chui ra từ cửa nhận tiền, tôi căng thẳng khẽ nắm lấy số tiền. Xin cảm ơn quý khách, cái máy nói.
“Hú hồn hả, đây là ngón tay tôi mà.” - Kẻ đứng sau lưng tôi cười và rút tay lại.
Suýt nữa thì tôi thét lên, Saki, làm cái quái gì thế! Đúng là tôi đã nghĩ tới Saki. Thật là lạ.
Nhưng không phải Saki. Tôi quay đầu lại thì thấy một kẻ không quen biết đang đứng đó mà cười.
Tôi càng thấy sợ. Tôi không sao quên được cảm giác khi lần đầu tiên nhìn vào cái ánh mắt dán chặt vào tôi, tựa như muốn siết chặt lại ấy. Nó chứa đựng sự trong suốt thuần khiết đến độ tuyệt đối, tựa như vì sao Thiên Lang tỏa sáng giữa bầu trời đêm thăm thẳm, và tựa như những giọt Dry-Martini được pha rất khéo trong ly cocktail đượm thứ ánh sáng trong vắt.
Các bạn có hiểu được tôi lúc này không? Tôi cảm thấy sự sợ hãi. Đôi mắt của một đứa trẻ vừa mới sinh ra, trên khuôn mặt của một người lớn như thế này, điều gì phản chiếu ở trong đó, suy nghĩ gì đang hiện lên trong nó, tôi thầm nghĩ.
Một kẻ kỳ lạ, một kẻ có vẻ bề ngoài tôi chưa từng thấy bao giờ. Không phải vẻ đẹp đặc biệt, cũng không hề dễ thương. Nhưng hấp dẫn. Thứ gì đó giống như tia sáng xẹt qua trong trực giác của một con thú, thứ gì đó giống như cội rễ của lý trí.
Tôi nhìn chằm chằm. Quan sát.
Mái tóc dài, mỏng và đen.
Cơ thể gầy guộc. Chiếc cổ có những cái gân như trồi cả ra ngoài. Thân hình cao lêu đêu, mồm rộng. Áo sơ mi màu trắng. Đường gờ ngực nhỏ, có nét. Đôi chân gợi cảm bất ngờ, thò ra từ chiếc quần cộc ngắn gần đến bẹn. Dưới bàn chân trần là đôi dép tông màu vàng chóe. Móng tay sơn đỏ.
Tôi cảm thấy, ít ra thì cái gu thời trang mùa hạ còn có vẻ tương đồng. Bởi cách ăn mặc khá giống tôi.
“Mình ăn mặc như chị em ấy nhỉ.” - Cô ta nói.
“Cô là ai?” - Tôi hỏi.
“Minowa Sui.” - Cô ta xưng tên. – “Cậu là Kano Kazami.”
“Đúng vậy... Nhưng cô là ai?”
“Biết rồi còn hỏi.”
Cô ta nhoẻn miệng cười đầy vẻ thân mật rồi chìa cánh tay gầy nhẳng ra với tốc độ như của người ngoài hành tinh trong bộ phim Gặp người ngoài trái đất vậy.
“Xin lỗi, tôi không biết.“
Vừa dứt lời thì cô ta nắm chặt tay phải tôi rồi lôi đi.
“Vào trong xe nói chuyện nhé.” - Cô ta nói.
“Khoan đã.”
Tôi lóng ngóng định vùng ra, nhưng trái ngược với cái vẻ mặt ôn hòa ấy, cô ta khá khỏe, tôi không thể nào gỡ tay ra được. Bàn tay cô ta nóng bỏng đến ngộp thở.
“Không được, tôi không thể đi cùng người lạ.” - Tôi dằn giọng. “Cô ta thoáng chút nao núng nhưng liền tấn công lại.”
“Đã bảo người quen mà. Người quen cũ.”
Cái cách nói gần đây ta thường hay nghe thấy.
“Nhưng tôi chưa gặp cô bao giờ.” - Tôi tiếp tục phủ nhận.
“Thế cậu chưa nghe Otohiko kể à?” - Cô ta ngớ người hỏi.
Vậy là hiểu rồi. Tôi đã nhận ra cô ta là người ấy của Otohiko. Tôi đang định nói hóa ra là cô à, thì cô ta nói tiếp.
“Tôi là chị em cùng cha khác mẹ với những người ấy.”
“Hả?”
Nó vượt quá sức tưởng tượng khiến tôi chỉ thốt ra được vậy rồi im bặt. Thế rồi tôi chợt hiểu ra. Cái cách nói chuyện miên man chẳng tập trung vào chủ điểm nào của đôi song sinh thông minh ấy.
“Tôi không biết điều đó.” - Tôi nói.
“Tại sao họ lại giấu nhỉ.” - Cô ta nói. - “Vì tôi đã từng quan hệ với anh Shoji ư? Và vì tôi đã tặng anh câu chuyện số 98 ư? Và vì vậy mà anh ấy đã chết ư?” - Cái cách lên giọng ở mỗi chữ “ư” rất nhẹ. - “Và vì tôi ở cùng với Otohiko như bây giờ là không được ư?”
Quả là tôi thấy sốc.
“Thì bởi cô có cùng dòng máu với anh ta mà.” - Tôi nói. – “Có đúng cô cũng là con của Takase Sarao không?”
Sui gật đầu.
“Họ Minowa của cô nói lên rằng mẹ cô là người Nhật, phải vậy không?” Có thể câu hỏi của tôi hơi thiếu lịch sự.
“Phải. Hình như bố tôi thích phụ nữ Nhật Bản. Mẹ tôi đang sống ở bên đó, hiện giờ chẳng biết tin tức ra sao, nhưng đúng là người Nhật.” - Cô ta nói. – “Thấy chưa, cậu muốn nói chuyện với tôi mà. Tôi lái được xe đấy, xem này.”
Rồi cô ta lấy giấy phép lái xe từ trong túi ra khoe với tôi.
“Tôi không nói khoác đâu nhé.”
Thì biết là không nói khoác, nhưng không biết là có nên tin khả năng lái xe của cái con người mới nhìn đã thấy nhí nhố này không thôi. Tôi để mặc cho cô ta lôi đi, ra tới bên ngoài thì thấy một chiếc Familia màu đỏ có cái ba-đờ-sốc móp méo đang đậu ở đó.
“Trời ơi, sao lại móp ghê thế này.” - Tôi chỉ tay vào chỗ đó nói.
“Do ngày xưa có va quệt một lần. Không phải mới đây đâu.” - Cô ta cười và lao về phía chiếc xe. – “Nào, lên xe đi.”
“Để lần khác đi. Xin lỗi nhé.” - Tôi từ chối.
Tôi muốn suy nghĩ một chút, vả lại tôi không thích bị lôi đi xềnh xệch như thế này. Có mùi gì đó như mùi trẻ con tỏa ra từ mái tóc dài, đôi mắt lay láy nhìn xuyên qua đám tóc mái lòa xòa trông chẳng đáng tin chút nào. Những điều ấy sẽ làm tôi thích cô ta mất, nên tôi sợ.
“Vậy thì ít ra cũng để tôi đưa cậu về nhà.”
Nói rồi cô ta xoay chùm chìa khóa và mở cửa. Sau đó nhanh nhẹn ngồi vào ghế lái.
“Vòng sang bên kia đi.” - Cô ta mỉm cười.
Tôi đang không biết phải làm sao, nhưng cũng đành ngồi lên xe.
“Vậy thì cô đưa tôi đến ngã tư lớn đằng xa kia đi.” - Tôi chỉ.
Bên trong xe thật oi bức, nhìn từ kính trước chỉ thấy một con đường sáng lòa trắng xóa. Những tòa nhà và những hàng cây đều chói nhòa. Cả hai chúng tôi đều mặc quần cộc, đi xăng đan, bốn cái đùi nõn nà phơi trong nắng, bất chợt, tôi thấy mình như đang ở trên bãi biển.
“Cứ như trên bờ biển ấy nhỉ.” - Sui nói làm tim tôi suýt ngừng đập.
Cô ta lái xe khá hơn tôi tưởng.
“Cô ta có vẻ cũng khá đấy.” - Tôi không nói ra mà chỉ nghĩ trong đầu như vậy.
Cô ta chỉ giả ngô giả ngọng thôi. Tôi nhận ra điều ấy bởi đôi mắt thản nhiên lúc cô ta đặt tay lên vô-lăng.
Nghĩ vậy tôi thấy nhẹ nhõm hơn, tôi không còn để tâm tới cái ánh nắng gay gắt xuyên qua cửa kính, lẫn tới cái máy lạnh chẳng mấy ý nghĩa kia nữa. Tâm trạng đã phấn chấn hơn đôi chút.
Tới mức có thể xem xét việc gặp lại cô ta vào một dịp khác.
Vậy mà tới góc phố, khi tôi vừa mở miệng nói: Cảm ơn, hẹn gặp..., thì cô ta liền ngắt lời tôi: Tôi chạy tiếp đấy.
Rồi cùng lúc cho xe tăng tốc. Cái ngã tư quen thuộc bỗng chốc xa dần ở phía sau.
“Này, dừng lại đi!” - Tôi ra lệnh.
“Không đời nào. Mãi mới gặp được cậu đấy... “- Cô ta nói mà mặt vẫn nhìn về phía trước.
“Đừng có tự tiện như vậy.” - Tôi nói một cách cáu kỉnh thì cô ta lắc đầu.
“Đâu có.”
Đâu có cái quái gì kia chứ.
“Cái cách ấy có thể có tác dụng với người khác, chứ với tôi thì vô ích. Tôi chúa ghét cái trò đóng kịch và cái kiểu nhử kẹo trẻ con như thế đấy.” - Tôi vùng vằng.
Trong lúc ấy thì nhà tôi cứ mãi tụt lại đằng xa với tốc độ chóng mặt.
“Thật thế sao? Thế mà trông cậu đâu có giống vậy.”
Sui nói làm tôi tự ái, tôi im lặng. Và chờ xem cô ta sẽ tiếp tục giở trò gì nữa. Sự im lặng kéo dài khá lâu, và thật không ngờ là cô ta vẫn giữ nguyên cái ý định thuyết phục tôi.
“Chỉ vì tôi muốn nói chuyện với cậu thôi mà. Tôi đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi. Nói chuyện một lúc cũng không được hay sao. Có lẽ tôi đã đùa hơi quá, nhưng có làm gì tồi tệ đâu nào, phải không?”
“Nói nữa đi.” - Tôi cười.
“Có bao nhiêu chuyện làm tôi thấy bất an. Tôi đã rất muốn gặp một ai đó có vẻ như hiểu được vấn đề.” - Cô ta khẽ cười.
Tôi bắt đầu nhận ra cô ta cũng căng thẳng về cuộc gặp gỡ giống như tôi. Có lúc, tôi thấy như mình hiểu ra rằng, nhờ vậy mà rốt cuộc, về sau tôi đã có thể trò chuyện và chia sẻ thời gian với cô ta. Đặc biệt là trong trường hợp như thế này, khi mà ấn tượng đầu tiên rất tồi tệ.
Cuối cùng, tôi đành chịu buông xuôi và đi theo cô ta.
“Nếu nói vậy thì tôi hiểu. Hơi hiểu thôi đấ” - Tôi gật đầu.
Thế rồi tôi lại im lặng và suy nghĩ hồi lâu. Quyển vở vẫn giở nguyên trên bàn, cánh cửa sổ mở toang, ly trà đại mạch đang uống dở, và quần áo đang phơi còn chưa cất vào. Tôi chợt thấy yêu căn phòng giống như con tàu Marctie Celest của tôi quá. Tôi thèm được là tôi của lúc nãy quá. Cứ thế này, chẳng biết khi nào mới quay về được.
“Có nghĩa là cô muốn câu chuyện số 98 mà tôi đang cầm?” - Tôi hỏi. – “Cô không có nó sao?”
Cô ta lắc đầu.
“Hay cô muốn xem bản dịch?”
Không có câu trả lời. Thay vào đó, cô ta nói.
“Đi đâu bây giờ nhỉ. Hay đi ra biển?”
“Đâu cũng được, tùy.” - Tôi nói.
“Vậy thì ra hồ đi. Cái hồ này rộng như một cái phá ấy.”
Và rốt cuộc thì Sui cũng trả lời câu hỏi của tôi.
“Cậu hỏi về cái mà anh Shoji đã làm ấy hả? Nguyên văn thì khỏi, tôi chỉ muốn xem đoạn được dịch sang tiếng Nhật rồi ấy, một chút thôi cũng được.”
“Cô yêu anh ấy hồi nào?”
“Yên tâm đi. Trước khi cậu và anh ấy yêu nhau lâu. Vào cái hồi mà tôi tới Nhật, sau khi tình cờ gặp Otohiko ít lâu thì phải. Như lúc nãy tôi có bảo cậu, tôi cho anh ấy xem tập truyện ấy. Tôi đã đưa câu chuyện số 98 và bảo anh ấy dịch.” - Sui nói. – “Xin lỗi nhé.”
“Đâu phải lỗi của cô. Nhưng tôi đã đọc phải thiên truyện ấy thì là lỗi của cô đấy.” - Tôi cười.
“Trời định cô phải đọc nó rồi mà.” - Cô ta nói.
“Cô đã đi Boston cùng Otohiko à?” - Tôi hỏi.
“Phải. Trong hai năm.”
“Sao bây giờ lại quay về? Mà thôi, cô không trả lời cũng được.”
“Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi đã định ở lại rồi đấy chứ. Con người là cái giống chẳng quyết định được điều gì cho ra trò phải không cậu.”
Trong xe nóng như hấp, chẳng ăn nhập gì với khung cảnh đang lao vùn vụt qua như có vẻ rất mát mẻ kia. Đầu tôi như tê dại, không sao suy nghĩ một cách tỉnh táo được nữa. Tôi nói.
“Máy lạnh yếu quá.”
Rồi tăng mức làm mát lên. Hơi mát dội vào đầu gối hai người.
“Vui lắm. Boston ấy. Hơi u uất và tráng lệ. Một nơi tuyệt quá mức cho một cuộc chạy trốn. Nhưng vấn đề giữa hai chúng tôi chẳng có gì thay đổi cả. Tất nhiên là vậy rồi. Vả lại, tiền cũng đã cạn. Tôi hỏi, làm thế nào bây giờ, thì anh ấy nói, chia tay thôi, anh sẽ về Nhật. Tôi bảo, vậy có khi em sẽ ở lại, ... nhưng rốt cuộc, tôi cũng đã trở về.” - Sui kể.
“Lúc ban đầu, cô có biết hai người là anh em không?” - Tôi hỏi.
“Có lẽ là tôi biết.” - Cô ta nói.
“Có lẽ là?”
“Vì yêu anh ấy nên lúc nào tôi cũng tự nhủ, hãy coi như không biết. Và rồi cứ thế, tôi dần dần chẳng còn hiểu đâu là sự thật nữa. Nghe giống như một lời nói dối, nhưng sự thật là như vậy. Buổi sáng khi thức giấc, tôi chợt tự hỏi, hai đứa mình là anh em hay sao ấy nhỉ? Không, nó không phải sự thật hay sao ấy nhỉ? Tôi chẳng còn biết ra sao nữa.“
“Có thể là như vậy.”
Tôi bỗng cảm thấy, dòng xe cộ lại qua tựa hồ như dòng chảy của một con sông đang đưa tôi tới thế giới không hề có bóng dáng của hiện thực.
“Tôi thì tôi biết cậu và anh Shoji yêu nhau. Otohiko nói đã bắt gặp cậu và Shoji trong bữa tiệc, và kể về cậu cho tôi nghe. Tôi đã muốn gặp cậu biết bao. Về Nhật thật là buồn, nhưng hễ nghĩ tới cậu là tôi lại thấy vui.”
“... Vậy sao.”
“Tới nơi rồi.” - Sui nói rồi cho xe tấp vào. Đó là một công viên lớn mà tôi chưa từng tới, nhìn từ phía cổng vào, cây cối ken um tùm, nom tối om như một khu rừng.
“Xuống xe đi, bọn mình đi dạo.” - Cô ta bảo tôi.
Công viên khá rộng, vừa thoát khỏi lùm cây rậm rạp ven lối cửa vào thì đột nhiên mở ra trước mắt là một mặt hồ bừng sáng. Chúng tôi mua mỗi người một que kem mút, thứ kem mút bán bằng xe đạp quen thuộc ngày xưa. Bác bán kem lấy trong thùng ra hai que đưa cho chúng tôi và hỏi: hai cô là chị em phải không? Vâng ạ. Chúng tôi cười. Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế băng làm bằng gỗ đã cũ và ăn kem.
Đúng là hồ rộng như một cái phá. Cây cối tít xa phía bờ bên kia trông như rặng núi. Mặt nước như một tấm gương trong. Trên con đường rải sỏi trước mặt, lũ trẻ con đạp xe kêu lạo xạo, đây đó, mọi người ngồi trầm lặng, và nơi bãi cát nhỏ gần đấy, những người mẹ và những đứa trẻ đang nô đùa.
Sui co đầu gối, không nhìn ra mặt hồ mà nhìn về phía đám mây ở đằng xa.
“Này, tại sao hai người không ở luôn Boston? Tại vì mang quốc tịch Nhật Bản à?”
Cũng có lúc nghĩ vậy nhưng... ừm, tới giữa chừng thì chẳng còn hiểu cái gì ra cái gì nữa.” - Sui nghiêng cổ như đang lục lọi lại trí nhớ. - “Ban đầu, chúng tôi tới đó để chạy trốn khỏi nỗi hổ thẹn vì là anh em và để cho thay đổi không khí. Chúng tôi hẹn nhau tới một nơi thật xa chỉ có hai người. Chúng tôi hăng hái lắm. Lúc đầu, tôi thì chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng Otohiko thì không thế. Anh ấy đã được dạy dỗ trong một môi trường tốt mà. Boston là một nơi thật tuyệt. Có một dòng sông lớn lắm. Chúng tôi đi dạo ven bờ sông, tới thư viện, đi uống rượu, ra cảng xem thuyền, thật là đôi tình nhân giữa miền cực lạc. Nhưng vẫn có cái gì đó tựa như sự trầm uất dần chất chứa trong con người anh ấy. Anh ấy thường bất chợt tỉnh dậy giữa đêm khuya. Cứ mỗi lần bị hỏi: vợ chồng à, hay mỗi lần bắt gặp đôi vợ chồng già ở công viên, anh ấy lại cảm thấy ngượng ngùng. Như một kẻ lẩn trốn. Ban đầu tôi rất thích thú với điều đó, nhưng dần dần anh ấy chỉ nhìn tôi với đôi mắt buồn bã, mặc cho tôi nắm tay anh ấy thật chặt. Lúc nào tôi cũng ước giá như anh ấy chỉ cần cười với tôi thôi, thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp biết mấy. Cảm giác xa vời hơn cả người lạ, xa vời hơn cả anh em. Cứ thử nghĩ xem thì sẽ thấy, rồi thì chẳng thể nào mà tốt đẹp được. Vậy mà cho tới lúc này, tôi chưa từng bao giờ suy nghĩ nghiêm túc đến như thế. Bởi lẽ, tôi cũng đã ngủ với bố tôi rồi.”
“Thế nghĩa là...” - Tôi bỏ lửng.
Cuối cùng Sui cũng quay sang nhìn tôi, cô ta hiểu điều tôi định nói.
“Phải, người trong câu chuyện số 98 là tôi đấy.”
“Rốt cuộc thì mọi thứ đã được kết nối với nhau.” - Tôi nói. - “Chỉ có những người cùng huyết thống mới hấp dẫn được cô sao?”
“Ai nói vậy. It nhất thì Shoji đâu có chung dòng máu với tôi.”
“Ừ nhỉ, cô không nói tôi quên mất.” - Tôi gật đầu.
Tên của người đã mất được nói ra từ miệng của một người khác luôn làm tôi cảm thấy người đó như đang hòa tan vào khung cảnh trước mắt. Đặc biệt là trong một quang cảnh ngoài trời và đột ngột như thế này, tôi bỗng thấy bóng dáng gương mặt Shoji hiện lên trong những tiếng xào xạc của đám cây cối đang tỏa bóng mát, bầu không khí mùa hạ đậm đặc như sương trắng, và mặt nước dập dờn lấp lóa, trong tất cả những thứ ấy.
“Nếu nghĩ vậy thì, theo lẽ thường, cô và tôi cũng là chị em chứ nhỉ.” - Tôi cười.
“Nếu cô ngủ với Otohiko thì càng là chị em đấy.” - Cô ta nói vậy và cười đầy ác ý.
“Hiện giờ vẫn chưa có chuyện đó đâu.” - Tôi đáp trả. Tôi thực không thể đoán ra cô ta lo ngại tôi làm vậy hay là muốn tôi làm vậy nữa.
“Không hiểu sao cậu Otohiko nói với tôi về cô cứ như thể cô là người đáng sợ lắm vậy. Như sắp ăn tươi nuốt sống người khác ấy.”
“Chắc chắn anh ấy tin rằng, nếu hai chúng ta gặp nhau, thì định mệnh sẽ thức dậy, giống như trong những truyền thuyết cổ đại ấy. Thật là đồ ngốc.” - Sui nói. – “Có gì xảy ra đâu nào.”
“Ừ. Yên tĩnh quá nhỉ.”
Tôi im lặng lắng nghe âm thanh của mọi vật. Tiếng chim hót, tiếng trẻ con, tiếng chuông từ xa vọng lại.
“Cậu đọc câu chuyện số 98 rồi à?” - Sui hỏi.
“Ừ, đọc rồi. Một truyện hay. Nhất là đoạn kết.”
“Tôi cũng vậy, cứ đọc tới chỗ đó là khóc. Bố tôi, tôi chẳng mấy khi gặp, một con người không bình thường và khó chịu, nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ, bố tôi đã rất yêu tôi. Đúng như trong truyện, bố tôi bảo không hề biết tôi là con gái mình lúc mới quen. Ông bảo, ông đã nghĩ tôi thật giống mẹ. Nhưng mà, mẹ tôi cũng đã có thời bán thân, nên thực sự, tôi không biết tôi có phải là con của bố tôi hay không nữa. Nhưng mắt tôi giống bố như đúc đúng không?”
Nói rồi cô ta lại ngó vào mắt tôi. Tôi lạnh người. Thẳm sâu như mặt nước tối đen dưới đáy của một cái giếng cũ.
“Đúng thật. Tuy tôi mới chỉ nhìn qua ảnh.” - Tôi gật đầu đồng tình. - “Hay cô thử điều tra xem.”
“Cũng có vài lần tôi đã nghĩ tới chuyện đó. Nếu cuối cùng tôi là đứa con hoang không biết đã có với ai, ở đâu, và rồi chỉ cần nghĩ rằng, một mai thức dậy, bỗng nhiên mình trở thành người tình không chung dòng máu với Otohiko thôi, tôi sợ rằng mình sẽ bị nghiền nát và nghiện rượu bởi cái cảm giác được giải thoát ấy, nó quá sức chịu đựng với tôi. Còn tệ hơn nữa là trường hợp chúng tôi có chung dòng máu. Nếu không điều tra, tôi còn có thể lập lờ bao biện, phải không nào. Giống như một bệnh nhân AIDS ấy. Con người thật yếu đuối phải không? Tôi lớn lên trong một môi trường tồi tệ, đã thấy biết bao nhiêu chuyện phi nhân tính, nhưng rốt cuộc, bao giờ tôi cũng nhận ra rằng: con người sao mà dễ yếu lòng. Phải chăng đó là thuyết tính bản thiện ở một ý nghĩa nào đấy. Tôi đã từng thấy kẻ nào cố gắng theo đuổi những hành động thiếu nhân tính, rốt cuộc đã phải chịu những điều bất hạnh. Giống như bố tôi ấy. Hay là, vì có Chúa nhỉ.”
Bầu trời xanh đặc quánh tới độ như thẩm thấu vào trong mắt. Thứ màu sắc tuyệt đẹp khiến tôi suýt buột miệng thốt lên một câu như trong tiểu thuyết, rằng: hay là cứ mặc thây tất cả, cứ tiếp tục cho tới khi nào hai người muốn rời xa nhau? Tới mức khiến tôi nghĩ điều ấy là có thể. Thế nhưng, giống như lẽ thường của một tình yêu cay đắng, hẳn đã bao lần họ nhìn lên bầu trời này, đã bao lần họ quyết tâm và hai người đã đi đến được ngày hôm nay.
“Cuộc đời cậu có quá nhiều thứ mệt mỏi phải không?”
“Chính xác.” - Sui cười ngoác cái miệng to tướng của mình.
Thôi hỏng rồi, mình thích cô ta mất rồi, trái tim mình xao xuyến tựa như đã nói chuyện với cô ta từ lâu lắm rồi, tôi chợt nghĩ.
“Tôi nghĩ, quả nhiên lời nguyền của nó đã nhập vào tất cả mọi người, kể cả cha tôi nữa.” - Cô ta nói.
“Lời nguyền của thiên truyện đó? Cả tôi nữa sao?” - Tôi giật mình hỏi.
“Đúng vậy, ngay từ đầu nó đã xâu chuỗi chúng ta lại theo cái cách của một bức thư bất hạnh.”
“Chẳng qua là tưởng tượng thôi.”
“Thế cậu có cảm thấy Saki, Otohiko và cả tôi nữa, giống như những người quen cũ không?”
Tôi gật đầu.
Sui nhìn tôi bằng đôi mắt lặng lẽ, và nói với tôi bằng nét mặt ít biểu cảm, ánh mắt tựa hồ như đang nhìn lên bầu trời, xuyên thấu qua người tôi.
“Cái cách tự kỉ ám thị không gì hóa giải được ấy, người ta gọi là lời nguyền. Chắc hẳn vậy.”
Tôi chỉ im lặng gật đầu. Gió thổi, mặt nước lung linh lay động. Như để trả lời cho sự im lặng không lối thoát của cô ta.
Hai người bọn họ rất có thể sẽ cùng nhau tự sát.
Tôi bất chợt nghĩ thế. Gần như tin chắc. Nếu cứ như thế này, có lẽ điều đó sẽ xảy ra. Nhưng tôi không thể nói thành lời được. Tôi chỉ nghĩ được rằng, tôi không muốn quen biết họ chỉ để phải nhìn thấy điều ấy.
“Mình về đi.” - Sui nói rồi đứng dậy.
“Ừ.”
Tôi vừa gãi bên chân bị muỗi đốt còn đang ngứa vừa đi theo Sui. Cái dáng đằng sau ngúng nguẩy của Sui trông xấc xược và nhỏ nhắn như một chú chó cưng.
Trong xe lúc quay về, tôi chợt nhớ ra một điều và hỏi Sui.
“Có một lần cậu gọi tới phòng nghiên cứu cho tôi phải không?”
Vẫn giữ nguyên vô-lăng, Sui gật đầu.
“Tại sao lúc tôi vừa nghe thì cậu lại dập máy?” - Tôi hỏi tiếp thì cô ta mỉm cười.
“Tôi chỉ muốn kiểm tra xem có đúng là cậu đang tồn tại ở cái thị trấn này hay không thôi mà. Hay là trên cõi đời này cũng vậy. Lúc vừa nghe thấy tiếng cậu tôi căng thẳng quá nên dập mất. Hề hề hề.”
Cô ta ngượng ngùng.
Đường về lúc nào cũng chán ngắt. Và hơi buồn. Trong lúc dãy phố màu trắng và bầu trời sắp tối đang lùi dần về phía xa, tôi cảm thấy như mình hiểu rất rõ những gì cô ta nói.
“Cả tôi, và các cậu đều rất lạ lùng. Những con người ở trong sách, giờ đây bước ra ngoài và nói chuyện. Đến cả tôi cũng như đã nhập vào trong sách.” - Tôi nói.
“Dấu hiệu của sự nguy hiểm phải không.” - Cô ta cười.
Chúng tôi chia tay nhau ở cái ngã tư mà đáng lẽ lúc đầu cô ta phải cho tôi xuống. Vừa để tôi xuống, và nói, chào nhé, thế là cô ta phóng vèo đi mất. Một cuộc chia tay quá lặng lẽ, tôi thở phào nhẹ nhõm và chẳng buồn quay đầu nhìn lại. Nhưng khi vừa định đi vào trong ngõ thì bỗng nghe thấy tiếng còi ôtô.
Quay đầu lại, tôi thấy Sui đã quay xe tới chỗ cột đèn tín hiệu phía bên kia đường, hạ kính xuống, đang cười và vẫy tay với tôi.
Cô ta nở một nụ cười giống như thứ hoa quả vùng nhiệt đới dưới bầu trời đỏ rực.
Hôm nay là lần đầu tiên gặp gỡ.
Vậy mà cứ như đã ở bên nhau từ lâu lắm rồi vậy.
Tôi cảm thấy như chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, vào rất nhiều lúc, suốt từ thuở nhỏ. Bên trong con ngõ nhỏ, tôi nhìn lên phía vành trăng mỏng mảnh buổi chiều tà, nghĩ về ba con người đó. Và cầu nguyện như một đứa trẻ, để họ đừng cùng nhau tự sát.
*
“À này, em gặp cái người tên là Sui rồi đấy, bọn em đã kết thân với nhau.” Thấy tôi nói vậy, Saki chỉ ớ lên một tiếng rồi im lặng.
“Làm cái quái gì thế không biết.” - Rồi Saki lại nói.
Đó là một chốc lát sau giờ nghỉ trưa, khi tôi đã nhác việc ở phòng nghiên cứu. Tôi gượng cười đứng dậy, rót cho mình một cốc trà đại mạch nữa từ tủ lạnh. Saki đành nở một nụ cười tươi. Cô nàng mặc một chiếc áo liền váy hở nách, ngồi trên chiếc ghế của giáo sư và gác chân lên mặt bàn. Cái khung cảnh có Saki như vậy đã bắt đầu trở nên quen thuộc với tôi. Lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi đã nhìn thấy cảnh mưa phùn từ ô cửa sổ này của phòng nghiên cứu, còn bây giờ đã là giữa mùa hè. Khu giảng đường trong kì nghỉ hè lác đác người, từ bể bơi của ngôi trường cấp ba bên cạnh vọng lại những tiếng hò reo và tiếng đập nước. Tôi không để tâm nghe, hơn nữa tiếng máy lạnh quá ồn làm tâm trí tôi chẳng yên, tôi lách cách ngoắng mấy cục đá và uống trà đại mạch.
“Thế, cậu đã kết thân như thế nào?” - Saki hỏi. – “Với cái kẻ luôn khiến người khác phải mệt mỏi ấy?”
“Có mệt mỏi, nhưng rất thú vị.” - Tôi đáp.
“Cậu nghe được những gì?”
“Anh em, loạn luân, Boston, về nước.” - Tôi cười.
“Cái gì, thế thì hết sạch rồi còn gì nữa.”
Saki cười khanh khách. Đôi vai trắng nõn rung lên. Như một đóa hướng dương vậy.
“Không phải mình giấu cậu đâu, nhưng vì nó chẳng liên quan gì tới mình và cậu cả, vả nữa, nó chẳng phải là câu chuyện vui vẻ gì.”
“Cái đó thì em biết.” - Tôi nói. - “Quan hệ không tốt à?”
“Cũng không hẳn. Thực ra là mẹ mình thôi. Bà ghét nó một cách không bình thường. Mình thì chưa bao giờ trò chuyện tới mức để có thể trở nên thân thiết cả. Hơn nữa, bọn mình mà thân thiết với nhau, nó cứ giả giả thế nào ấy.”
“Cũng có thể.”
“Mình có gặp mẹ nó một vài lần. Đại loại toàn vì chuyện tiền bạc.”
“Lúc còn nhỏ à?”
“Ừ. Otohiko thì hình như lớn lên mới biết một loạt những chuyện như vậy. Vì thế mới xảy ra chuyện kia chứ. Ha ha ha. - Saki cười. - Bà ta cứ lần mò xin tiền khắp cái dòng họ này, chẳng biết xấu hổ là gì cả.”
“Em hiểu tình cảm ấy của chị. Em vốn là người có cách nhìn mọi vật rất thiển cận. Em thường nghĩ, nếu cứ bỏ mặc tất cả, có lẽ em sẽ ở đây suốt đời, sống cùng một cuộc sống, có cùng một cảm tưởng với mọi thứ. Chỉ cần một ít người xuất hiện trong cuộc đời mình là được. Em bị thiếu cái gì đó. Chẳng hạn như mối quan tâm tới những bất hạnh trong cõi đời này, hay lòng ham thích mạo hiểm, hay lòng thông cảm đối với người khác. Có lẽ vì thế mà em đồng cảm được với chị.”
“Cậu an ủi mình đấy à?”
“Em cũng chẳng biết mình nói cái gì nữa.” - Tôi cười. - “Mà này, mẹ của Sui là người như thế nào?”
“Một người chẳng ra sao. Thật đấy. Hình như nó cũng rời xa mẹ nó để sống một mình từ lâu rồi thì phải. Có thể là từ hồi nó gặp bố thì bà ta cũng biệt tăm. Có vài lần bà ta đến nhà vòi tiền mẹ mình, mình chỉ nghe thấy toàn những chuyện nào là nghiện rượu, giang mai gì đó thôi. Mình biết Sui là chị em với mình, biết là có thứ đó tồn tại trên đời này chỉ sau khi Otohiko bắt đầu yêu nó thôi. Mình thấy khủng hoảng. Chẳng thể nói chuyện đó cho mẹ được. Nhưng chẳng còn cách nào khác cả. Chẳng thể nào ngăn chặn được tình yêu của bọn chúng.” - Saki kể lể.
“Chị nghĩ thế thật à?” - Tôi hỏi.
“Nghĩ cái gì cơ?” - Saki tròn mắt nhìn tôi.
“Chị vừa bảo là không thể làm gì được với cái tình yêu đó đúng không?”
“Đúng vậy.” - Saki gật đầu.
“Chị không thấy một cảm giác gì đó như thể là sự kinh tởm à?”
“Không hề. Ví dụ như, ái chà, nghĩ mà thấy ghê, mình và Otohiko đã ở cùng nhau suốt từ hồi trẻ con mà làm như vậy thì đã không còn gì kinh tởm bằng, nhưng đây lại là một người chưa hề gặp gỡ, vả lại, Otohiko có một thứ tình cảm đặc biệt với bố, cả mình cũng vậy. Bị bỏ rơi từ nhỏ, Otohiko và mình đều rất giận bố nhưng chúng mình đều say mê những tác phẩm của ông, và cả nhiều điều khác nữa. Nên mình rất hiểu tâm trạng của cậu em mình. Câu chuyện số 98 rất tuyệt phải không. Siêu thực, lãng mạn, tuyệt nhất trong tất cả còn gì. Những cái đó, Sui và hình ảnh của bố, tất cả đều lồng vào nhau, thử hỏi làm sao mà không yêu cho được.”
“Chị làm em bất ngờ quá.” - Tôi nói. – “Em lại cứ nghĩ chị là người rất dễ ghê tởm những điều giống như thế cơ đấy. Con người chị toát lên một ấn tượng như vậy.”
“Mình á?”
“Vâng.”
“Đấy thấy chưa, không chơi với nhau làm sao hiểu được nhau.” - Saki cười. - “Phải thử tìm kiếm những nét bất ngờ ở người khác chứ.”
“Đúng vậy.” - Tôi cười.
“Nhưng mà mình vẫn sợ.” - Saki nói. - “Sợ chúng sẽ cùng nhau tự sát.”
Quả là Saki có cùng ý nghĩ với tôi. Tôi gật đầu xác nhận.
“Cậu cũng nghĩ vậy đúng không?”
“Có. Em nghĩ hai người đó đều đang muốn chết. Em cảm thấy nếu kéo dài thêm một thời gian nữa và đi đến bế tắc, khả năng họ chọn cách giải quyết đó là rất cao. Tuy chỉ là cảm tính thôi.”
“Lúc này thì chưa đâu...” - Saki nói bằng một giọng rất nhỏ. - “Mà này, không gian rộng thế này mà chỉ có hai người nói chuyện với nhau, tự nhiên thấy tiếng nói vọng lại, cứ như là đang kể điều gì bí mật lắm ấy nhỉ.”
“Thì rõ là bí mật còn gì.” - Tôi cười.
“Có gì hệ trọng đâu mà. À này, đi ăn trưa chứ.“
Chúng tôi đứng dậy và bỏ lại căn phòng phía sau lưng.
Vừa ra tới sân trường, ánh nắng chói chang rọi xuống hệt như bị chiếu flash vào mặt vậy. Một lúc lâu sau trong mắt vẫn còn đom đóm, và cuối cùng thì khung cảnh mùa hạ quen thuộc lại hiện ra. Mùi cỏ lan tỏa trên khắp cái sân rộng không một bóng người. Từ ngôi trường cấp ba bên cạnh, tiếng tập luyện bóng chày, âm thanh tươi sáng của những chiếc chày bằng kim loại, và tiếng vỗ tay, và tiếng hò reo theo những cơn gió vang vọng tới.
“Gió dễ chịu quá.” - Saki nói.
Tôi ngắm nhìn cái trán rộng đang đón những ngọn gió thổi tới của Saki và thấy một cảm giác thật khó tả. “Người bạn mà cho tới tháng trước vẫn chưa hề quen. Và lại sinh ra ở một đất nước khác.”
Nếu nói thành lời thì sẽ là như vậy. Nhưng thực ra, đó là một niềm cảm khái còn tinh tế hơn nhiều, tựa như kinh ngạc, hay tựa như lồng ngực bị ép chặt.
Giữa giảng đường và giảng đường, tôi nhìn thấy mảnh bầu trời có hình tứ giác vuông vắn. Ở trong đó, một mặt trăng màu trắng rất nhạt nổi lên huyền ảo. Tôi nhìn thấy cả những đám mây trôi qua.
Một vẻ đẹp thực sự, bị bủa vây, dồn ép, trong khung cảnh mà ngoài chúng tôi ra, chẳng ai nhìn thấy được vào lúc này.
Tôi lững thững xuyên qua cái sân rộng và nghĩ như thế.
*
Hôm đó, sau bao ngày lại có một cơn mưa lớn. Nó làm tôi nhớ lại Otohiko lần trước cũng tới đúng vào lúc đang mưa. Càng về chiều, nó càng giống một cơn bão, tiếng sấm bắt đầu dội lại.
Tôi ở trong phòng, lắng nghe tiếng vỉa hè đang được gột rửa rào rào. Chốc chốc, bầu trời lại sáng lóe lên. Vẫn chưa đến năm giờ mà đêm tối dường như đã sà xuống khắp mọi nơi.
Trong ngày hôm nay, việc của tôi là phải phô-tô cho xong bản dịch thô đã hoàn tất. Trời mưa, ngại quá. Trong lúc miễn cưỡng thu gom đống vở ghi chép, tôi chợt nghĩ ra một việc. Mình cũng nên phô-tô bản dịch của Shoji sẵn ra đấy. Không phải chỉ vì Otohiko bảo tôi làm vậy, mà vì tôi cũng cảm thấy nên phô-tô sẵn ra thì tốt hơn. Bởi biết đâu sẽ có ngày nào đó tôi sẽ cho Saki hay Sui xem.
Thế nên, tôi nhét quyển vở dịch nháp của mình và quyển vở kỉ vật của Shoji, cả thảy hai quyển vào chiếc túi xách nhựa cho khỏi ướt, rồi khoác áo mưa đi ra khỏi phòng.
Mưa dữ dội. Tôi chạy ù tới siêu thị Conveni bên cạnh, ở đó có máy phô-tô-cop-py. Tôi đặt chiếc ô ướt nhép sang bên cạnh rồi bắt đầu phô-tô.
Siêu thị sáng trưng và bầu trời bên ngoài đen đặc. Đường phố ướt đẫm và những ngọn đèn pha ánh lên sắc cầu vồng. Anh sáng xanh lục của chiếc máy phô-tô-cop-py không ngừng quét qua mặt tôi. Mỗi khi có người bước vào siêu thị, những tiếng “xin mời vào” và tiếng mưa gió lại cùng ào vào một lúc. Mặt sàn ướt át sáng trắng dưới ánh đèn huỳnh quang.
Tôi vẫn chú tâm vào việc của mình. Do tập trung quá độ, nên sau khi phô-tô xong tất cả, tôi bỗng cảm thấy khỏe khoắn ra như vừa hoàn tất một công việc lớn vậy. Tôi sang quầy tính tiền, thanh toán xong xuôi đâu đấy, tôi lại đút mớ giấy trắng tinh ấy vào cái túi nhựa và bước ra.
Mưa đã nhỏ đi đôi chút, bầu trời phía Tây toàn một sắc vàng cam sáng mờ, làm bừng lên khoảng trống giữa các tòa nhà.
Một ý nghĩ chợt đến khi tôi vừa bước chân ra ngoài: Hay là mình đi uống ly trà cái đã rồi hẵng về.
Từ đằng sau có tiếng bước chân đuổi theo rất gấp, rồi cái gì đó đập thật mạnh vào sau gáy tôi. Một tiếng bốp. Tôi giật mình hơn là vì đau, tôi khuỵu gối xuống. Bên cạnh tôi có cái gì đó văng ra. Một chiếc chai nhựa đựng trà Ô Long thường thấy bán trong các siêu thị.
Tôi vẫn quỳ gối và ngoảnh đầu lại, trước mắt tôi là đôi chân gợi cảm trắng nõn hình như tôi đã thấy ở đâu đó, đang đứng sựng trên vỉa hè sẫm nước. Tôi lần theo dóng chân ấy từ từ ngẩng lên.
“Làm cái quái gì thế?”
Khó khăn lắm tôi mới kìm nén được và nói với một giọng bình tĩnh.
“Đau bỏ xừ. Cậu có bị làm sao không thế?”
Sui đang đứng đó.
Bộ dạng thật kỳ dị. Xanh lét, co ro, căng thẳng, nhưng vô hồn.
“Thật quá đáng, làm tôi ướt hết rồi đây này.”
Tôi nhặt chiếc túi và từ từ đứng dậy. Vừa lên đến ngang mặt thì Sui bật khóc. Khóc như bùng nổ. Tiếng khóc ầm ĩ như của một đứa bé sơ sinh. Cơ mà mới gặp nhau có hai lần.
Người qua đường nhìn chòng chọc vào chúng tôi. Xấu hổ, tôi vội vàng lôi cô ta vào dưới mái của một cái garage gần đó. Tiếng mưa đột nhiên bị bức tường bê-tông xám xịt làm cho câm tịt, thay vào đó, tiếng khóc của Sui to tướng, vang lên lấp kín cả cái không gian hình tứ giác ấy. Giữa mùi ẩm mốc của những chiếc xe hơi, tôi thấy trong mình tràn ngập một thứ tình cảm hổ thẹn, vô lý, tựa như của một người mẹ có đứa con hay nổi khùng. Đã bị đánh thì chớ, lại còn bị khóc vạ. Tôi bèn hỏi.
“Rốt cuộc cậu có chuyện gì?”
Bằng thứ giọng đầy tức tối, Sui nói.
“Đồ dối trá. Cậu nghi ngờ tôi nên mới đi phô-tô chứ gì.”
Quá đỗi ngạc nhiên nên tôi chỉ á lên được một tiếng.
“Cậu cho rằng tôi sẽ ăn cắp của cậu chứ gì?” - Sui tiếp tục bằng cái giọng nghẹt mũi của mình.
“Cậu nhầm rồi...” - Nói rồi tôi mới nhận ra mình đang ra sức biện giải. Tôi thấy ngán ngẩm chính bản thân mình vì quá dễ dàng cuốn theo tình cảm của người khác đến như vậy.
“Cậu chẳng có lý do gì để nói này nói nọ về việc tôi phô-tô vật mà tôi sở hữu cả.” - Tôi đáp trả.
“Thế mà nói là bạn bè cơ đấy!” - Tới đây, Sui dữ dằn nói. Mặt đỏ dừ, Sui nói bằng cả cơ thể.
“Nào ai bảo ai là bạn!” - Tôi gào lên. Tiếng thét của tôi vọng mạnh lên các bức tường của cái garage nhỏ bé ấy tới nỗi chính tôi cũng phải giật mình. Tiếng vọng như để đòi hỏi sự thông cảm tới một người hoàn toàn xa lạ ở rất xa. Sui thoáng chút dao động. Tôi đã nhìn thấy khoảnh khắc ấy. Tôi suy nghĩ. Cũng có thể, vào cái ngày hôm đó, tôi đã nói cô ta là bạn. Cũng có thể, chẳng phải bằng lời, mà bằng ánh mắt này, bằng nụ cười này. Cũng có thể, đối với cô ta, đó là bằng chứng.
Tôi loạt soạt rút tập phô-tô phần kỉ vật của Shoji từ trong túi ra rồi đưa cho Sui. Cô ta thẫn thờ nhận lấy và định nói điều gì đó. Lúc ấy, nét mặt cô ta có cái gì đó thật tươi mới, tựa hồ như vào cái khoảnh khắc mà ngôn từ nảy sinh ra trong một con người.
Thế rồi cô ta đột nhiên bịt miệng lại và cúi xuống dưới trước khi kịp nói một câu gì.
“Trong người thấy khó chịu phải không?” - Tôi ướm hỏi.
Tôi nhớ đến Otohiko. Rồi tôi thấy họ như cặp vợ chồng một giuộc giống nhau. Ít khả năng tự điều chỉnh mình nhưng lại hay có những hành động liều lĩnh.
“Không...” - Sui nói trong khi máu chảy từ ngón tay xuống dưới cằm. Một giọt máu rớt xuống nền xi-măng dưới chân giống như giọt mực.
“Bị kích động quá nên chảy máu mũi.” - Sui đờ đẫn đáp.
“Chảy máu mũi ai lại cúi xuống thế kia. Ngẩng đầu lên mau.”
“Ừ.”
Sui ngẩng cổ nhìn thẳng lên trời. Tôi gỡ bằng được bàn tay đang ấp chặt vào khuôn mặt như của một người chết cứng ra và đưa cho cô ta chiếc khăn mùi-soa.
“Cảm ơn.”
Từ bên trong chiếc khăn đang ép chặt lấy khuôn mặt, Sui nói bằng một giọng ồm ồm. Đôi mắt đỏ ngầu và im lặng, mắt Sui vẫn nhìn thẳng lên trần nhà.
Nỗi đau lòng này là gì nhỉ, tôi nghĩ, và trong lồng ngực tràn ngập cả sự khinh bỉ lẫn niềm cảm thương. Cô ta lớn lên như thế nào. Những kẻ khác người thì nhiều vô khối. Nhưng cô ta không phải như vậy. Thứ màu sắc đậm đặc phát tán từ con người này, cảm giác hiện hữu đến cùng cực như có thể cuốn phăng đi chính bản thân cô ta.
Hệt như một bông cẩm tú cầu bị quất mạnh trong mưa.
“Về nhà tôi mà rửa mặt đi.” - Tôi nói và Sui gật đầu.
Tôi khoác chiếc túi nhựa có những bản phô-tô lên vai rồi bắt đầu bước đi. Do bị văng mạnh nên chiếc ô đã hỏng. Tôi kéo tay Sui trong tư thế vẫn ngửa mặt lên trời. Mưa đã nhỏ hạt hơn và rơi nhẹ.
Cậu theo dõi tôi đấy à? Từ khi nào?
Tôi không thể hỏi vậy vì cảm thấy sợ.
Tôi đẩy cô ta vào trong phòng và bật đèn lên, đưa khăn mặt cho Sui, đang đứng đó như trời trồng.
“Rửa mặt đi.”
Sui không ngại ngần đi tới bồn rửa xả nước và bắt đầu rửa mặt. Sau đó cô ta bước ra với khuôn mặt ráo hoảnh như đang rất tỉnh táo, không hiểu sao nó khiến tôi cảm thấy căng thẳng.
“Cậu định cho cả Saki bản phô-tô này à?”
Đám tóc mái ướt nhẹp như vừa mới bơi xong.
“Ừ. Tôi định vậy.”
“Thôi đi chẳng hơn sao” - Cô ta nói mà mặt vô cảm.
“Chẳng hiểu sao, gần đây tôi có cảm giác như mình đang trở thành bến cập lòng cho tất cả bọn cậu.” - Tôi đáp.
Tất cả đều tìm đến nhà tôi đấy thôi.
“Không phải tôi muốn nói rằng điều đó tốt hay xấu, mà chỉ vì tôi cảm thấy một tâm trạng rất lạ.”
“Cũng có chút ít niềm vui đấy chứ. Cái không gian ấy thật kỳ dị phải không. Bọn chúng tôi đã vui thú với nó. Suốt một thời gian dài.”
“Ý cậu nói về cái thế giới trong thiên truyện ấy đấy hả?”
“Phải.” - Sui cười. - “Hơi ma quái, lẫn chút nghiêm túc nhàm chán, lãng mạn và cả sự lẩn trốn. Tất cả chúng tôi đều đắm chìm trong nó, nhưng rốt cuộc, có lẽ cách tiếp cận của Saki là chính quy nhất. Đối tượng hóa nó và nghiên cứu nó.”
“Trong khi đó thì cậu chọn thực tiễn phải không.” - Tôi cười.
“Ừ, thực tiễn.” - Sui đáp. – “Bởi thế mà lúc này đây, tôi đang không còn biết phải thay đổi như thế nào cho phải nữa.”
Đôi khi, vào những lúc mệt mỏi, tôi hay nghĩ. Nếu cha tôi và mẹ tôi không ly dị, nếu cuộc sống đơn độc của tôi không kéo dài như thế này, nếu hồi đó tôi không còn nói lại được, nếu tôi không yêu Shoji. Nếu cuộc đời tôi không trôi theo cái chuỗi dài chữ nếu ấy, thì tôi sẽ là tôi của chính tôi rồi chăng? Tôi của tự do ư?
Nhưng chỉ vào những lúc mệt mỏi mà thôi.
“Để có một cuộc đời không như tiểu thuyết.” - Sui nói.
Tôi im lặng rót cà phê và mang tới.
“Nhưng kì thực, cậu đang thoát ra khỏi những ý nghĩ về Shoji, và ngắm nghía chúng tôi như quan sát lũ kiến, giống như là một bài tập về nhà vào kì nghỉ hè vậy, phải thế không?”
Sui đỡ lấy tách cà phê, vừa soàn soạt uống vừa nói. Ngữ điệu bình thường, dễ chịu.
“Sao biết?” - Thấy tôi hỏi vậy Sui nhoẻn miệng cười.
Tôi chỉ định đùa vui thôi, vậy mà cô ta lại cười như thế, làm tôi cảm thấy như thể đó là sự thật.
*
Lần đầu tiên, tôi sẽ tới chơi nhà của Saki, cũng là của Otohiko. Tôi quyết định phô-tô lại bản dịch đã đưa cho Sui lần trước và nhân tiện mang tới trong lần này. Dưới bầu trời mùa hạ, tôi thấy trong mình một cảm giác khoan khoái khi chia sẻ món kỉ vật quý giá của mình cho những người khác một cách nhẹ nhàng như thế.
Ngày nào cũng gặp nhau ở chỗ làm việc, nhưng không hiểu cô ấy sống ở một nơi như thế nào nên tôi đã tưởng tượng khá nhiều.
Tôi vừa đi bộ vừa suy đoán. Đó là một căn phòng xinh xắn, mang chút dáng dấp nhạc đồng quê, hay một căn phòng khô khan theo kiểu nhạc blues, không biết là kiểu nào trong hai kiểu đó nhỉ? Đằng nào cũng sắp tới nơi rồi, thế mà tôi cứ mải miết suy tưởng về những điều ấy. Lần theo tấm bản đồ rối như canh hẹ, tôi bước đi từng bước trên con phố nhỏ nóng rát.
Hiện ra ở cuối con đường, đúng chỗ trong cùng uốn theo hình chữ U là khu căn hộ kiểu châu Âu ấy. Bức tường màu xanh bạc hà và một khoảng sân giữa nhỏ nhắn. Tất cả đều rất Saki. Bụi thường xuân xoắn xuýt lấy cổng ra vào. Dầu vậy, tôi vẫn cảm thấy cái gì đó tối tăm, gỉ hoét, hệt như một ẩn xá vậy.
Tôi leo lên những bậc cầu thang ở phía bên ngoài và gõ cửa căn hộ 202 mà chị em họ đang ở.
“Kazami à?”
Saki vừa thưa vừa ra mở cửa.
“Không bị lạc đấy chứ?”
“Có lạc một chút thôi.” - Tôi đáp.
“Otohiko không có nhà.”
Saki nói với tôi như vậy. Tôi gật đầu và bước vào phòng. Nhìn chung mọi thứ đều như tôi suy đoán. Cảm giác đầu tiên là, căn phòng của người lớn nhưng rất dễ thương. Những tấm thảm trải sàn đậm màu. Những cuốn sách nước ngoài chật ních trên giá. Và có một thứ không khí đầy sắc màu biển cả nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi, quanh quất đâu đó. Chiếc ghế đu đã cũ, một bộ sofa căng da, cái lò sưởi bằng sắt bị bỏ mặc dưới sàn bếp, và những chai rượu xếp la liệt trên tủ chè. Có cái gì đó mang mùi vị của một căn phòng khách trên con tàu biển.
“Chị thích biển à?” - Tôi hỏi.
“Không, Otohiko cơ. Đã có lúc nó muốn theo học tại một trường đại học về biển.” - Saki đáp.
“Sao anh ấy lại bỏ?”
Tôi vừa ngó qua phòng anh ta vừa nói. Quả nhiên, ở trên tường, có treo một đôi ủng đi thuyền yacht, những bức ảnh sưu tập thuyền buồm, và một chiếc bánh lái kèm theo tấm giấy chứng nhận giá trị của nó. Một bộ mặt khác của anh ta mà tôi chưa ngờ tới.
“Gặp đàn bà, thế là phựt.” - Saki cười lớn.
“Cách giảng giải của chị đơn giản mà dễ hiểu quá nhỉ.” - Tôi nói.
Saki rót Ginger-ale vào cốc và đưa cho tôi.
“Có Gin đấy.”
“Ở trường bọn mình không uống, về đây uống bù phải không.”
“Bọn mình điều độ đấy chứ hả.” - Saki nói rồi chúng tôi ngồi bệt xuống sàn và uống. Ngọt và ngon kỳ lạ.
“Đi đường nóng quá.” - Tôi nói. Và cảm thấy thứ nước ấy bắt đầu làm tôi say trong khi cơ thể tôi mát dần trở lại.
“Căn phòng tuyệt đấy chứ.”
“Cảm ơn. Mình còn muốn mời cậu về cả nhà mình ở Yokohama chơi nữa cơ. Một ngôi nhà thuần khiết Nhật Bản, có rất nhiều phòng. Lần đầu tiên về Nhật, mình đã phải bật cười vì nội thất chẳng ăn nhập gì với kiến trúc cả. Có lẽ là mình về gấp gáp quá nên không kịp chuẩn bị.”
“Thế à. Nhất định lần tới em sẽ về chơi.”
Không biết, tâm trạng khi sống ở một đất nước không phải nơi mình sinh ra và lớn lên sẽ như thế nào nhỉ. Tôi thường nghĩ tới điều này từ sau ngày chị tôi đi lấy chồng. Người ta sẽ hòa mình vào với mảnh đất ấy, như nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết, hay là từ đâu đó trong trái tim mình, họ quyết sẽ quay trở về nơi chốn cũ vào một ngày nào đó?
Đúng vào lúc đó, cánh cửa mở ra và Otohiko bước vào. Nói thế nào, về cái cảm giác thú vị trong con người anh ta nhỉ. Cái gì đó tựa như sự độc đáo khác thường, toát ra từ toàn bộ cơ thể anh ta. Đầy tuyệt vọng, nhưng không mất đi niềm tin vào chính mình. Tôi thích tất cả những cái vẻ toát ra đó. Khuôn mặt điển trai đấy chứ, tôi nghĩ. Đúng là một người đàn ông đang bước đi với một thiên tiểu thuyết trên lưng.
“Tôi vừa đến chơi.”
“Cô cứ tự nhiên nhé.”
Hình như anh ta vẫn hơi thẹn thùng về chuyện hôm trước.
Tâm trạng của tôi lúc này thật lạ lùng. “N.P” là một thiên truyện. Dù nó có ăn sâu, rất sâu, vào trong tâm trí người ta đi nữa, thì người ta vẫn có thể xua đuổi nó ra khỏi đầu mình, miễn là người ấy không có quá nhiều nhược điểm. Nhưng, Sui là một con người hiển hiện và biết nói. Mái tóc cũng kêu loạt soạt, cũng cười ngoác miệng, cũng làm vãi thức ăn, cũng chảy những giọt máu tanh nồng. Cũng đáp lại tức thì những câu nói của tôi. Nhưng cái hiện thực đó xa vời như một viên thạch. Hễ chạm vào là nó biến dạng, không thể nào cảm nhận được hình thù của nó nữa. Sui đúng là một viên thạch như vậy từ khi tôi biết cô ta. Cô ta chính là “N.P”. Vì vậy mà tôi đã phải lòng Sui, hay phải lòng Saki, hay phải lòng cảnh ngộ? Tôi không biết nữa. Cũng có thể, tôi đã mến Otohiko rồi cũng nên. Nhưng như vậy thì không ổn. Tạo ra một bầu không khí đặc biệt nào đó với một đám ít người sẽ rất nguy hiểm. Sẽ có rất nhiều ảo giác. Mặc dầu vậy, tôi lại rất muốn gặp Otohiko. Tôi muốn nghe câu chuyện mà anh ta nói, ở đó có những chỗ nghiêm túc đến ngộ.
Tâm trạng của tôi lạ lùng quá.
Khi người ta từng yêu, rồi chia tay, rồi mất đi người mình yêu và tuổi đời mỗi lúc một chất dày thêm, người ta sẽ coi mọi thứ trước mắt mình đều nhất mực giống nhau. Thiện ư, ác ư, ưu ư, nhược ư, chẳng sao mà đoán định được. Chỉ thấy sợ hãi một điều rằng những kỉ niệm không đẹp cứ ngày một nhiều hơn. Giá gì thời gian đừng có trôi đi nữa, giá gì mùa hạ đừng bao giờ kết thúc. Tôi chỉ nghĩ được những điều như vậy. Và thấy mình trở nên yếu đuối.
“Otohiko, em cũng dùng bánh ngọt chứ?”
Saki mang bánh ngọt tới. Nhưng Otohiko lắc đầu.
“Cho em cà phê thôi.”
Ba người chúng tôi cùng ngồi xuống sàn nhà, và bắt đầu uống. Cả việc này cũng gây cho tôi một cảm giác rất lạ lùng. Có lẽ vì đây là lần đầu cả ba chúng tôi cùng có mặt trong một căn phòng chăng?
“À mà này, mấy hôm trước tôi bị Sui nện một cái.” - Tôi gợi chuyện. - “Vào một hôm trời mưa. Bất thình lình. Sui kể cho anh nghe chưa?”
“Thế cô gặp cô ấy rồi à?” - Anh ta thất thanh hỏi.
“Vâng.”
“Thế à...” - Otohiko nói, giọng điệu như thể đã vỡ ra toàn bộ câu chuyện.
“Thế, tại sao cô ấy lại đánh cô?”
“Có lẽ do hiểu nhầm thôi.”
“Cô ta mà hiểu nhầm thì trầm trọng đấy.”
“Hóa ra cô ấy vẫn chưa kể với anh là cô ấy đã gặp tôi à?”
“Chưa, cô là người đầu tiên nói với tôi.”
“Vậy sao?” - Saki từ nãy vẫn im lặng giờ mới lên tiếng.
“Tôi hỏi một câu hơi bất lịch sự có được không?”
“Cô cứ hỏi đi.” - Otohiko nói.
“Cảm giác khi ngủ với người thân thì như thế nào?”
Saki ngồi nghe với một bộ mặt quá nghiêm túc khiến tôi phải bật cười. Otohiko cũng cười ngượng nghịu.
“Đúng là rất bất lịch sự. Cô làm tôi ngạc nhiên quá.”
Chẳng phải nhân cơ hội này thì khó mà hỏi được. Vả lại cũng hiếm khi gặp mặt nhau mà.” - Saki nói.
“Thực ra, tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều đó cả.” - Anh ta nói tiếp. - “Nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy không yên lòng. Như mình đang bao biện một điều gì ấy.”
“Cậu chàng này vốn dĩ có cái tính cách như vậy đấy. Không thể hôn một cái nếu không có lý do gì.” - Saki nói.
“Vậy cơ đấy.” - Tôi nói như châm chọc.
“Làm gì có cái thứ hành vi tính dục không lý do chứ?” - Otohiko phản kháng.
“Nếu tôi không nhầm thì anh luôn phải sống trong sự chòng ghẹo của bà chị này phải không?”
Anh ta gật đầu tỏ ý đồng tình với nhận định của tôi.
“Dầu gì thì cũng chưa đến mức làm cậu ức chế phải không nào. Chòng ghẹo cậu thấy thú ra trò. Từ ngày xưa rồi cơ.” - Saki nói.
Tôi thấy có điều gì đó, theo cái cách của riêng tôi, thật khó diễn tả. Hai chị em họ của xa xưa, lộng lẫy trong bữa tiệc ngày nào, đang trò chuyện ở đây, ngay trước mắt tôi, giống hệt như cái ngày hôm đó.
“Nhưng chuyện đó xưa rồi. À, còn về câu hỏi của cô, tôi yêu Sui cũng lâu rồi, nên chẳng mấy khi làm việc ấy nữa. Ờ, chúng tôi giống như anh em mà.”
“Thật chứ giống cái gì.” - Saki nói khiến tất cả chúng tôi cùng cười lớn.
Sau đó tôi đưa cho Saki tập phô-tô bản dịch. “Cho mình thật sao”, cô ấy nói rồi nhận lấy. Otohiko cũng muốn xem, anh ta với tay lấy rồi đọc hồi lâu.
“Bản dịch quá tuyệt.” - Anh ta nói. - “Này Saki, nếu chị muốn dịch thì ít nhất cũng phải như thế này trở lên đấy.”
Saki gật đầu. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy tim mình đập mạnh. Cái cảm giác tựa như bao công sức của Shoji đang được đền đáp vậy.
Trời đã về chiều, bất chợt Otohiko nhìn ra ngoài cửa sổ như để xem lúc này là vào khoảng mấy giờ.
“Em ra ngoài một lát đây”. - Nói rồi anh ta đứng dậy.
Có lẽ trời sắp tối làm anh ta muốn đi gặp Sui, tôi đoán già đoán non. Cái vẻ nhợt nhạt và u tối của Sui rồi sẽ hòa lẫn vào trong khung cảnh chiều tà màu opal của những khu phố còn chưa bị màn đêm nuốt chửng. Khuôn mặt của anh ta tiết lộ cho những người xung quanh về một ý nghĩ giấu kín, rằng, mình phải đi tìm cô ấy, trước khi cô ấy tan biến vào bóng đêm. Trên khuôn mặt ấy, có sự tương phản của niềm mong chờ và cả lời cự tuyệt của Sui đối với anh ta.
“Cho gửi lời chào Sui nhé.” - Hai chúng tôi nhìn với theo Otohiko.
Saki bảo, chẳng biết phải làm sao với bọn trẻ đó nữa. Thế rồi hai chúng tôi cùng đi ra ngoài ăn cơm.
Nguồn: Nhã Nam và NXB Đà Nẵng, 2006. Bản trích đăng trên talawas với sự đồng ý của dịch giả và Nhã Nam.
Banana Yoshimoto (1964), tên thật Mahoko Yoshimoto, là một trong ba nhà văn Nhật Bản đương đại nổi tiếng nhất thế giới, cùng Haruki Murakami và Ryu Murakami. Kitchen, tiểu thuyết đầu tay, xuất bản năm 1987, nhanh chóng đưa tên tuổi Banana Yoshimoto ra khỏi biên giới Nhật. Kể từ đó đến nay, mỗi tác phẩm của Yoshimoto đều mang lại thành công cho tác giả và văn học Nhật Bản: N.P, Vĩnh biệt Tugumi, Amrita…
Website của Banana Yoshimoto: http://www.yoshimotobanana.com/
Các bài liên quan
Lương Việt Dzũng (1980), sinh viên khoa tiếng Nhật, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội từ 1998 đến 2003, trong đó từ 2001 đến 2002: Đại học Ngoại ngữ Osaka. Hiện sống ở Hà Nội, làm việc cho một công ty tài chính Nhật Bản. Tác phẩm dịch đã xuất bản: Kitchen (Banana Yoshimoto) – Nhã Nam và NXB Hội Nhà văn, 2006; N.P (Banana Yoshimoto) – Nhã Nam và NXB Đà Nẵng, 2006.